Chương 39: Mèo con và sói xám
Đưa hai đứa nhóc lên nhà ngồi uống trà ăn bánh, lúc này Vân mới dịu giọng hỏi.
“Sao hai đứa lại tới đây?”
Như mọi khi, Emilia luôn nhanh mồm nhanh miệng hơn người khác liền giành nói trước.
“Con tới nhập học.”
“Nhập học? Không phải đợt trước ba con nói con được tuyển thẳng vào Đại học Mỹ thuật, sẽ học ở Poznan sao?”
“Đúng thế. Nhưng đó là vì lúc ấy con chưa nhận được giấy báo của trường TU. Hôm qua trường gửi giấy mời nhập học cho con rồi. Ba con cũng không có ý kiến gì nên hôm nay con tới thôi.”
Lukasz liếc mắt nhìn Emi nói câu “ba con cũng không có ý kiến gì” rất trơn tru, cảm thấy cô nhóc này ngày càng giỏi lấp liếm.
Cái gọi là “không có ý kiến gì” đó của cô nhóc chính là: ai có ý kiến cũng mặc kệ, việc tôi tôi làm, mấy người thích ra sao thì ra.
Tối qua khi Emi xòe tờ giấy gọi nhập học của Học viện Mỹ thuật công nghiệp thuộc Đại học TU Berlin, cả gia đình Robert đều té ngửa. Không ai biết cô bé đã đăng ký vào trường này từ lúc nào, cô bé cũng chưa từng đề cập với ai việc muốn sang Đức, hay cụ thể là đến Berlin học.
Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người là bắt cô bé giải thích. Sau một hồi Emi lòng vòng đưa ra đủ mọi lý do nghe có vẻ rất chính đáng, Lukasz đại khái đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Đó chính là cô nhóc muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình nên muốn đi học xa nhà, càng xa càng tốt.
Có điều, cô nhóc này cũng không phải đứa can đảm đến mức dám đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai thân thích, cũng không biết tiếng tăm. Trình độ tiếng Anh của cô nhóc đủ dùng, nhưng ở đất châu Âu này, ngoại trừ Vương Quốc Anh ra, đi đến nơi nào khác cô nhóc cũng phải học tiếng địa phương. Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, chẳng có ngôn ngữ nào là dễ học cả. Thế nên cô nhóc cũng rất lưỡng lự.
Cái khó ló cái khôn, bản thân mình không biết thì mình tìm người biết. Nhớ đến Vân sống ở Berlin, cô nàng liền tìm trường ở đây với toan tính, sau này có khó khăn gì liền có thể đến cầu cứu vị thần bảo hộ vĩ đại này.
Nhắc đến thần bảo hộ, cũng không thể không nói, lý do Emilia dựa dẫm và thích làm nũng với Vân như vậy một phần vì Vân rất yêu chiều cô bé.
Cô bé lai Emilia năm nay 19 tuổi, là con riêng của Lydia. Bố đẻ cô bé là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động sau đó gặp và cưới Lydia, một cô gái quê đi làm thuê ở thủ đô. Hai người kết hôn, sống với nhau 5 năm, bỗng một ngày hắn ta biến mất cùng toàn bộ tiền bạc khiến 2 mẹ con Lydia trở thành kẻ vô gia cư không một xu dính túi.
Khi đó, tập đoàn Han Group đang xây dựng một khu trung tâm thương mại ở ngoại ô Warszawa. Vào 1 ngày đầu đông giá rét, Vân nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm con nhỏ, đốt lửa sưởi ấm trong khu công trường xây dựng. Sau khi hỏi chuyện, Vân thấy đau lòng thay cho 2 mẹ con nên đưa Lydia đến khách sạn và thuê phòng cho họ ở tạm.
Vân dùng mọi mối quan hệ mình có để tìm tung tích tên đàn ông cặn bã đó. Sau mấy tháng mới phát hiện ra, hắn đã về Việt Nam và có vợ mới cùng một cậu con trai. Hắn lừa cưới Lydia chỉ để không phải mất tiền làm giấy tờ còn gia đình hắn không đồng ý cho hắn lấy gái Tây. Đợi lúc xin được quốc tịch rồi hắn ta liền cuỗm hết tiền bạc và bỏ rơi 2 mẹ con.
Vân định giúp cho Lydia sang Việt Nam gặp mặt hắn để làm cho ra nhẽ nhưng Lydia không muốn, chỉ làm đơn ly hôn đơn phương.
Sau khi sắp xếp cho Lydia một công việc và chỗ ở ổn định, Vân thường xuyên tới thăm 2 mẹ con. Lydia rất biết ơn và coi Vân như em gái, Emilia vì thế mà gọi Vân là mẹ nuôi.
Biết tính Emi, nếu để cô bé nói, nó sẽ biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành không, mọi chuyện đều bị lấp liếm như chẳng có gì, thành thử Lukasz đành lên tiếng.
“Ba cháu không đồng ý nhưng Emi khóc lóc ầm ĩ một trận nên ông ấy đành đầu hàng chứ không phải là không có ý kiến gì.”
“Anh im đi. Ai hỏi anh đâu mà trả lời chứ?” – Emilia phản pháo ngay lập tức.
“Yến – My!”
Vân gằn giọng cảnh cáo, gọi tên tiếng Việt của cô bé. Cô biết con bé này từ nhỏ tính tình đã ngang bướng, hung hăng. Cho dù ngày thường Lydia rất nghiêm khắc dạy bảo nhưng vẫn không rèn được cái nết của nó. Chỉ có với cô là nó còn biết sợ và nghe lời, bằng không, thực sự nó dám lật trời đạp đất, không kiêng dè ai kể cả ba và anh trai.
Lại nói tới ba, vì hoàn cảnh đáng thương của Emi từ nhỏ đã bị cha ruột ruồng bỏ, sống vô gia cư với mẹ gần 1 năm nên sau khi đón mẹ con Lydia về sống chung, Robert cưng chiều con bé như công chúa. Nó thích gì được nấy, cho dù là đòi hỏi vô lý thế nào, chỉ cần nó xụ mặt ra khóc, lập tức Robert mủi lòng. Chính sự nuông chiều đó càng khiến con bé trở nên vô pháp vô thiên, như một tên quỷ nhỏ giỏi gây chuyện.
Ngược lại với ba dượng, anh trai kế lại không hề nuông chiều mà quản lý Emi rất nghiêm ngặt khiến cô bé cực kỳ khó chịu. Bất luận đi đâu, làm gì, với ai, nhất cử nhất động của cô bé đều nằm trong tầm kiểm soát của anh trai nên càng khiến thói nổi loạn của cô bé phát tác.
Trong nhà Robert, không có một ngày nào không nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe của 2 anh em. Bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng và hà khắc nhưng Lukasz thật ra rất thương và bảo vệ em gái. Cậu ta luôn dành những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho Emi nhưng cũng luôn bắt Emi phải nghe lời, không được tác oai tác quái.
Dĩ nhiên, Emi nào chịu làm con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Cô nhóc thường xuyên bày trò chọc giận anh trai. Từ trốn nhà đi chơi đêm, lén hút thuốc,vào night club cùng bạn khi chưa đủ tuổi, yêu sớm, xăm hình…thôi thì đủ cả.
Chính vì thế, đôi khi Vân cũng phải đứng về phe Lukasz một chút, vừa để kiềm chế Emi lại, vừa để cho cậu ta thêm chút địa vị mà khiến con quỷ nhỏ kia phải nghe lời.
Nghe mẹ nuôi gọi tên cúng cơm của mình bằng giọng đanh thép, Emilia lập tức rụt cổ lại, không dám ho he gì.
“Tóm lại là, con muốn tới Berlin học. Ba con không đồng ý nhưng không làm gì được con. Anh con tới đưa con về thì con chống đối, đúng không?”
Lần này thì Emilia tự nguyện im lặng, giả ngu không biết mẹ nuôi mình đang nói ai.
“Trả lời mẹ! Có đúng không?”
Đầu vẫn cúi gằm, đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn qua lớp tóc mái đang rũ xuống, Emilia chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nghiêm khắc không khác gì con Husky đáng ghét phía đối diện.
Biết không thể gan lì mãi được, Emilia máy móc gật đầu.
“Vậy mẹ đưa con về.” – Vân nói.
Nghe thấy thế, Emilia giật mình ngẩng lên nhìn Vân bằng đôi mắt to tròn mọng nước, ầng ậng nỗi tủi thân như bị cả thế giới quay lưng ruồng bỏ.
“Ngay cả mẹ cũng không yêu My nữa rồi, đúng không?”
Lukasz nhìn bộ dạng cô nhóc liền xoay đầu thở dài.
Lại nữa rồi!
Tuyệt chiêu sát thương cấp độ 9 này không thường xuyên được dùng nhưng lần nào cũng san bằng tất cả. Không một ai, kể cả dì Vika, có đủ năng lực chống đỡ với nó.
Quả nhiên Lukasz đoán đúng, Vân lập tức dịu giọng, khuôn mặt cũng hiền hòa trở lại, xoa đầu cô bé.
“Lại nói vớ vẩn rồi. Chính là vì thương con nên mẹ mới làm thế. Con xem, ở Poznan có rất nhiều trường đại học, cả trăm ngàn bạn sinh viên đồng trang lứa, con sẽ có cơ hội quen thêm bao nhiêu người. Poznan cũng không quá xa, lái xe 3 tiếng là #tới Wars, con có thể tiện lúc nào thì về nhà lúc ý, như thế tốt biết bao.”
“Nhưng con không muốn ở mãi Ba Lan. Hức hức.”
Emilia vừa nói vừa sụt sịt.
“Con muốn được ra ngoài khám phá thế giới. Sang Canada, sang Mỹ thì ba mẹ con bảo xa quá, không được. Qua châu Á thì con không quen với văn hóa bên đó nên cuối cùng cũng chỉ có thể ở quanh châu Âu. Mà Đức là gần nhất rồi, ngay sát Ba Lan. Berlin cũng chỉ cách biên giới có 1 giờ lái xe, còn có cả mẹ nuôi ở đây. Con chọn địa điểm tốt như vậy mà mọi người còn không chịu nữa thì con cũng hết cách.”
Quẹt ngang hàng nước mắt vừa rơi xuống, Emilia cúi đầu tỏ vẻ cam chịu.
“Chẳng ai quan tâm con, chẳng ai chịu lắng nghe xem con muốn gì, ai cũng muốn áp đặt con theo ý họ. Con biết, con sinh ra trên đời này chỉ là một sự cố. Thôi thì, mọi người xếp con ở đâu con sẽ đứng yên ở đó. Dù sao số phận con cũng luôn nằm trong tay người khác.”
K.O.!!!
Lukasz nhìn Vân. Cô cũng đang nhìn lại anh. Bốn mắt giao nhau, bọn họ liền biết, thế là hết.
Game over!
Cô nhóc con 19 tuổi đánh bại một doanh nhân thành đạt với gần 20 năm lăn lộn trên thương trường cùng một thủ lĩnh xã hội đen trẻ tuổi nhưng oai phong thét ra lửa.
“Được rồi, hạ màn xuống đi. Oscar, quả cầu vàng, cành cọ vàng gì đó đều trao cho em hết. Em thắng rồi. Theo anh về nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ rồi dọn đồ. Mấy ngày nữa anh sẽ trực tiếp đưa em quay lại đây nhập học.”
Lukasz cuối cùng cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Chỉ chờ có thế, đôi mắt hổ phách của Emilia liền mở lớn, sáng rực như hai chiếc đèn cao áp.
“Thật không? Anh không được lừa em đấy. Anh mà lừa em thì anh sẽ biến thành con linh cẩu ăn xác thối.”
Bị nguyền rủa, Lukasz cũng không biết phải làm gì, chỉ bóp trán rồi gật đầu vô cùng bất đắc dĩ.
mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.