Chương 15: Rung động
Niềm vui thường chẳng kéo dài được lâu, nửa đêm đang làm việc Vân đột nhiên bị đau bụng. Lúc đầu cô nghĩ có lẽ do uống nước đá mà trời mới vào xuân vẫn chưa ấm hẳn nên mới bị lạnh bụng. Chỉ cần cô xoa dầu gió một chút rồi sẽ hết.
Nhưng một tiếng, hai tiếng sau cơn đau âm ỉ vẫn dai dẳng bám theo cô, thậm chí còn có dấu hiệu dữ dội hơn. Gần 1 giờ sáng, chịu không nổi nữa, Vân quyết định đi bệnh viện khám xem sao.
Vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc, một cơn đau quặn ập tới khiến cô loạng choạng suýt ngã xuống sàn. Ôm bụng, cô quơ vội túi xách rồi đi ra cửa. Không để ý, quai túi móc vào một tấm ván gỗ đang được chất đầy một góc vì phòng ngủ vẫn đang sửa.
Những tấm ván bọc nilon trơn trượt liền đua nhau rơi xuống sàn, tạo nên những tiếng rầm rầm kinh thiên động địa.
Không còn hơi sức nào để quan tâm tới việc tiếng ồn có ảnh hưởng gì đến hàng xóm hay không, Vân đi vội ra thang máy, tiện thể đặt Uber đến đón.
Trên app báo 10 phút nữa tài xế sẽ tới, trời đêm gió bên ngoài khá lạnh nên cô đứng đợi xe trong sảnh chung cư.
Vài phút sau, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện vọng đến từ sau lưng nhưng mệt đến nỗi không muốn quay đầu nên mặc kệ.
Cách đó mấy mét, Khánh đang hỏi nhân viên trực ở phòng an ninh xem có gì bất thường trên tầng 15 không nhưng cậu ta nói không thấy ai báo cáo gì hết.
Rõ ràng anh nghe thấy tiếng động rất lớn, giống như có hàng chục quả tạ rơi trên trần nhà. Sợ Vân xảy ra chuyện gì nên anh mới chạy vội xuống hỏi mà có vẻ như anh lo xa quá rồi.
Xoay người định quay về, thoáng qua đuôi mắt Khánh trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Bộ quần áo thể thao kia chẳng phải Vân mặc lúc tối sao?
“Vân?”
Khánh cất tiếng gọi, chân cũng bước nhanh về phía cửa. Càng đến gần anh càng thấy có gì đó không đúng. Cô đang đứng tựa vai vào cửa kính, một tay cầm túi, một tay ôm bụng. Khuôn mặt trắng hồng thường ngày giờ trở nên nhợt nhạt tím tái, trên trán còn đang rịn ra một tầng mồ hôi.
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Vân rất muốn ngoái lại nhìn nhưng cơn đau trong bụng lại thúc tới như bị đấm một cú khiến cô cong người, bàn tay ôm bụng cũng siết chặt lấy áo.
Chạy nhanh tới bên cạnh Vân, Khánh lo lắng hỏi.
“Vân, cô sao thế?”
“Tôi…đau bụng.” – Vân cắn môi, cố kìm nén đau đớn trả lời.
“Để tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Đưa tay quàng qua vai Vân, Khánh đỡ lấy cô, cảm nhận cô đang run rẩy theo từng cơn đau. Bọn họ vừa ra đến ngoài vỉa hè cũng là lúc tài xế dừng lại. Khánh kiểm tra biển số xe, xác nhận đúng là xe cô đã gọi mới nhẹ nhàng dìu cô ngồi vào trong.
Đường phố lúc nửa đêm cực kỳ thanh vắng, chẳng mấy chốc họ đã tới bệnh viện. Vân được đưa thẳng vào khu vực cấp cứu, còn Khánh đợi bên ngoài hành lang, cảm giác thời gian trôi chậm hơn ốc sên.
Anh sốt ruột hết đứng lại ngồi, đi qua đi lại liên tục kiểm tra giờ. Sắp 2 giờ sáng, vẫn chưa thấy có tin tức gì, Khánh bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Không lẽ là bệnh tình gì rất nghiêm trọng sao?
Vài phút sau, một bác sĩ đi ra nhìn anh một chút rồi hỏi.
“Anh là người nhà của bệnh nhân Krolewska?”
“Vâng. Cô ấy bị sao thế ạ?”
“Ngộ độc hóa chất trong thực phẩm. Anh làm thủ tục cho cô ấy nhập viện.”
Bốn chữ “ngộ độc” và “thực phẩm” khiến Khánh nhíu mày. Chẳng lẽ là do bữa tối ăn cùng anh ở quán Việt đó sao? Nhưng rõ ràng là anh không hề hấn gì, sao Vân lại bị ngộ độc được???
Vị bác sĩ đưa cho Khánh một bìa kẹp có mấy trang giấy A4 để điền thông tin sau đó quay trở lại phòng cấp cứu.
Một lúc sau, Khánh còn đang loay hoay không biết phải điền mẫu giấy nhập viện thế nào vì anh biết quá ít về Vân thì đã thấy cô được đẩy ra khỏi phòng.
Nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp của Vân trắng xanh, đôi mắt lấp lánh mọi khi giờ nhắm nghiền dưới hàng mi dài cong cong như dẻ quạt. Đôi môi cánh cung nhợt nhạt bị cô cắn còn hằn dấu răng rõ nét ở môi dưới.
Khánh đi theo hai y tá đẩy giường bệnh của Vân đến một căn phòng gần đó. Phòng không lớn lắm, có sẵn một chiếc giường trống, thêm chiếc giường của Vân là hai nhưng chỉ có mình cô là bệnh nhân.
Sau khi ổn định vị trí giường và các thiết bị xong, y tá đi ra ngoài, chỉ còn anh ở lại trong phòng cùng cô. Nhìn dáng vẻ cô an tĩnh ngủ, trong lòng anh dậy lên một nỗi thương cảm.
Nếu không phải vì anh nghe thấy tiếng động mà chạy xuống kiểm tra, nếu không phải vì họ có quen biết, nếu đổi lại là một người hàng xóm khác, có lẽ hôm nay cô sẽ đến bệnh viện một mình, không ai chăm sóc.
Nhìn tờ mẫu điền thông tin, Khánh đắn đo một hồi rồi quyết định không gọi cô dậy. Túi xách của cô anh cầm trên tay, mở ra tìm kiếm một chút liền thấy ví và điện thoại.
Cảm giác lục lọi đồ cá nhân của người khác rất tội lỗi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên anh cũng chẳng còn cách nào.
Mở ví lấy thẻ căn cước của cô ra, anh chép thông tin cá nhân lên tờ mẫu. Đến dòng ngày tháng năm sinh, anh dừng lại nhìn lâu thêm một chút khi phát hiện ra có điểm khác thường.
Sinh ngày 29 tháng 2 năm 1992? Ngày sinh đặc biệt, bốn năm mới có một lần sao?
Chợt nhớ Philip từng nói toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô đều đã bị thay đổi để che giấu thân phận, Khánh chợt thấy có chút chua xót.
Giàu có, thành đạt là vậy mà cuối cùng lại như đang sống một cuộc đời của người khác. Ngay đến cả cái tên và ngày sinh cũng không phải của mình.
Ghi xong mẫu đơn, Khánh mang ra đưa cho y tá rồi lại trở về phòng bệnh. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí cả tiếng hít thở khe khẽ đều đều của Vân cũng có thể nghe được.
Trừ chiếc đèn nhỏ xíu ở đầu giường, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt. Trong ánh sáng le lói, không hiểu sao khung cảnh trước mặt lại cho anh cảm giác rất bình yên.
Khánh ngồi cạnh giường của Vân, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Không có lớp trang điểm, cô như bỏ xuống tấm áo giáp nữ chiến binh của mình. Không còn dáng vẻ mạnh mẽ lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, chỉ còn lại một cô gái mỏng manh, yếu đuối và đơn độc.
Anh đưa tay vén lọn tóc mềm mại bên má cô ra sau tai. Thấy cánh tay cô để ngoài chăn, sợ cô lạnh, anh lại vén góc chăn ra cầm tay cô lên muốn đặt vào trong cho ấm.
Vừa chạm vào cổ tay cô, cảm giác như có thứ gì đó gợn gợn trên làn da mịn màng khiến anh lật tay cô lại để kiểm tra.
Nổi bật trên màu da trắng nõn có chút xanh xao là một hình xăm đỏ chói hình bông hoa. Nhưng hình xăm thì sao lại có điểm gồ lên được?
Anh nhìn thật kỹ, lại đưa ngón tay miết nhẹ men theo điểm gồ đó liền phát hiện, đó là một vết sẹo lồi kéo dài thành một đường thẳng cắt ngang qua động mạch.
Như có mũi tên từ đâu bắn trúng giữa ngực, Khánh chợt thấy đau nhói trong tim. Cơn đau này cũng giống cơn đau mỗi lần anh tỉnh khỏi giấc mộng và cô gái trong mơ tan biến, nhưng cấp độ lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.
Nếu nói cơn đau từ giấc mơ là cảm giác ai đó xé mất một mảnh linh hồn mình ném đi thì cơn đau này giống như ai đó xé nát linh hồn mình thành ngàn mảnh vụn.
Một người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua bao biến cố của cuộc đời như cô ấy lại có lúc muốn kết liễu chính mình sao? Phải đau khổ tới cỡ nào, phải tuyệt vọng đến đâu mới tìm đến cái chết chứ?
Đột nhiên sống mũi cay xè, ruột gan anh đau đớn quặn thắt đến mức muốn khóc.
Đặt cánh tay thon gầy của cô xuống dưới chăn, Khánh đi ra khỏi phòng bệnh.
Đi dọc hành lang tĩnh mịch, anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài bầu trời tối đen mịt mùng như tâm trí anh lúc này. Cố gắng thế nào cũng không xua đuổi được hình ảnh cái hình xăm chói mắt kia đi.
Vào phòng vệ sinh ngay cạnh đó, anh vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt thấm xuống da như muốn làm đông cứng tất cả mạch máu trong người anh.
Mình bị làm sao thế này?
Hơn 20 năm cuộc đời, Khánh chưa từng biết đến cảm giác rung động với người khác phái. Anh luôn nghĩ là do mình bị ám ảnh bởi cô gái xinh đẹp như tiên nữ trong mộng. Thế nên anh nhìn người khác giới nào cũng không nảy sinh được cảm xúc gì, cho đến khi anh vô tình gặp một phụ nữ trẻ vào bốn năm trước. Cô ấy có nét rất giống với cô gái trong mơ khiến anh cảm tưởng mình đang gặp ảo giác. Chỉ tiếc, anh chưa kịp biết thông tin gì về cô ấy thì dòng chảy cuồn cuộn của số phận lại chia tách hai người.
Sau đó, vô duyên vô cớ anh gặp phải một cơn ác mộng. Anh đau đớn nhìn cô ấy bị nhấn chìm trong biển nước mà không thể vươn tay cứu. Lúc tỉnh dậy anh đã khóc đến tan nát cõi lòng, khóc như thể trái tim mình vừa bị ai móc ra lấy đi mất.
Đó là lần đầu tiên Khánh có cảm xúc đặc biệt với một người con gái mà anh biết là có tồn tại trên đời. Bốn năm qua anh không gặp lại cô, những tưởng xúc cảm ngày ấy đã bị bào mòn theo thời gian. Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện. Chính là cái cảm giác đau lòng thương xót, muốn ôm ấp che chở, muốn ve vuốt nâng niu, muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Lẽ nào anh đối với cô…
Không đâu, chắc chỉ là một phút xúc động khi nhìn thấy vết sẹo kia thôi. Phản ứng hóa học của cơ thể đôi khi rất dễ khiến con người ta ngộ nhận về tình cảm của mình. Khánh nhìn người đàn ông có khuôn mặt ướt nhẹp đang nhíu mày trong gương, thầm nhắc nhở anh ta. Oxytocin không chỉ sinh ra từ tình yêu, còn sinh ra từ lòng trắc ẩn.
Trấn tĩnh lại tâm tình, Khánh quay trở về phòng bệnh. Đi ngang qua bàn y tá trực đêm, anh hỏi xin vài tờ giấy cùng một cây bút.
Cách tốt nhất để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung chính là làm việc. Ngồi cạnh cửa sổ, anh bắt đầu ghi ghi chép chép, đến khi mệt mỏi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc y tá vào thay bình truyền nước, anh mở mắt thấy trời đã sáng. Xoay người vươn vai, tập giấy trên đùi liền rơi lả tả xuống đất. Giữa những dòng chữ và con số chi chít, có hình một bông hoa chín cánh rất độc đáo. Khánh nhặt lên, gấp gọn giấy đút vào túi quần rồi đi ra ngoài rửa mặt.
Vân chậm chạp trở mình trên giường, cảm giác toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời. Mở mắt nhìn xung quanh, cô mới nhớ ra đêm qua mình phải vào bệnh viện cấp cứu.
Đúng là cười ra nước mắt. Bao năm ăn một mình thì không sao, có một bữa tối vui vẻ liền nhập viện.
Nguyên nhân chính là, trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, cô vui miệng nên ăn hơi nhiều. Đến lúc về nhà, cảm thấy đầy bụng khó chịu nên tìm 2 viên thuốc tiêu hóa uống rồi làm việc. Nào ngờ, thuốc để lâu có lẽ đã quá hạn sử dụng mà cô thì bận rộn, nào có thời gian kiểm tra hay nhìn kỹ ngày tháng gì. Hậu quả là ngộ độc đến choáng váng.
Lúc bác sĩ nói cô bị ngộ độc hóa chất trong thực phẩm cô còn cố nghĩ xem mình đã ăn bậy ăn bạ gì để ra nông nỗi này. Đợi đến lúc nghĩ ra số thuốc kia hình như là mua từ năm nảo năm nào thì bác sĩ đã ghi xong bệnh án, còn tiêm cho cô một liều an thần để nghỉ ngơi. Đúng là ông trời không muốn thấy cô sống sung sướng đây mà.
Kéo lại được trí nhớ rồi Vân mới nghĩ đến Khánh. Anh đưa cô vào viện xong từ đó liền không thấy nữa. Có lẽ là anh đi về rồi. Cũng phải cảm ơn người hàng xóm này, không có anh giúp đỡ thì đêm qua cô sẽ phải tự đi một mình.
Lấy điện thoại từ trong túi xách, hiển thị ngay trên màn hình là mấy cuộc gọi nhỡ của thư ký và trợ lý. Điện thoại để chế độ im lặng nên không hề đổ chuông. Chắc bọn họ lo lắm. Mọi ngày cô đều đến công ty từ rất sớm, giờ đã hơn 9 giờ mà chưa thấy cô đâu nên tất nhiên bọn họ sẽ nháo nhác.
Bấm gọi lại cho trợ lý rồi mở loa ngoài, Vân ngả đầu vào thành giường chờ nối máy.
Chưa đầy 5 giây, cô liền nghe giọng sốt sắng của Gosia.
“Chị có ổn không? Chị đang ở đâu thế?”
“Ừm, tôi ổn. Đêm qua bị ngộ độc thuốc hết hạn nên vào viện, giờ đang ở bệnh viện Charite. Các cuộc họp hôm nay cô chủ trì giúp tôi. Nói với Elena lúc nhận các thiết bị phòng thí nghiệm phải kiểm tra thật kỹ, có vấn đề thì báo với tổ quản lý cơ sở vật chất ngay.”
“Tôi biết rồi. Chị ốm thì nên dưỡng sức đi. Có cần tôi qua đó hay cử ai tới không?”
Nghĩ ngợi giây lát, Vân trả lời.
“Cô về qua nhà lấy cho tôi một bộ quần áo sạch với ít đồ cá nhân được không?”
Vừa nói dứt lời, Vân liền nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, sau đó là vóc dáng cao lớn, đẹp trai nhưng có chút thiếu ngủ của “anh hàng xóm”. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua.
“Được. Tôi lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho chị, đầu giờ chiều sẽ mang vào. Chị cần gì khác nữa thì gọi nhé.”
Tiếng nói của Gosia sang sảng qua loa ngoài vang vọng trong phòng bệnh. Vân ừ ừ mấy tiếng rồi tắt vội điện thoại, nhìn Khánh đầy tò mò.
“Anh…ở đây cả đêm vì tôi à?”
Đầu lông mày hơi nhíu lại trong tích tắc, Khánh khẽ cười.
“Không lẽ vì người khác? Cô nghĩ tôi quen nhiều người nằm trong bệnh viện này lắm sao?”
Gấp điện thoại lại, Vân ngượng ngùng chống đỡ bằng một nụ cười, cảm thấy câu hỏi của mình đúng là có chút ngốc nghếch.
Tối qua bị rửa ruột, có khi não cô bị bác sĩ lỡ tay rửa trôi luôn rồi cũng nên.
“Bác sĩ nói trong mấy ngày tới cô nên ăn đồ loãng, uống nước ấm cho cơ thể hồi phục. Dưới căng tin bệnh viện có bán súp đậu Hà Lan, tôi mua cho cô một phần. Ăn tạm đi nhé.”
Vừa nói Khánh vừa mở chiếc hộp đựng đồ ăn ra đặt lên bàn.
Không ngờ anh lại chu đáo đến thế. Vân nói cảm ơn mà trong lòng bỗng thấy rưng rưng, xao xuyến rất khó tả.
Đây là cảm động hay là rung động? Trái tim chai sạn và đầy sứt sẹo của cô hình như không phân biệt được nổi nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BTS: Cho những ai tò mò muốn biết bông hoa 9 cánh được xăm trên cổ tay của Vân trông như thế nào thì đây là hình nhé. Mọi người có đoán ra đây là hoa gì không? Nếu không đoán được thì đọc tiếp đi, hihi. Đến những chương sau sẽ có lời giải đáp đó 😉

mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.