Chương 3: Tôi vô gia cư rồi

Vừa bước chân vào văn phòng sau khi ăn trưa cùng nhà đầu tư tiềm năng, Philip ngạc nhiên  nhìn hai chiếc vali lớn được dựng trong góc và cái người cả năm chẳng ló mặt đến công ty được mấy lần giờ đang nằm ngủ trên ghế sofa. 

Nghe tiếng đóng cửa, Khánh chậm chạp mở mắt, nhìn thấy người vào là Philip anh lại nhắm mắt ngủ tiếp. 

“Sao cậu lại ở đây giờ này? Còn mang cả vali theo là định đi đâu thế?”

Mí mắt vẫn nhắm nghiền, Khánh lười biếng đáp.

“Tôi vô gia cư rồi!”

“Hả? Sao lại vô gia cư? Ký túc xá của trường không cho cậu ở nữa à?”

Thở dài một hơi, Khánh mở mắt nói ảo não.

“Ừm. Họ đã gia hạn thêm cho tôi mấy lần để tôi tìm nơi ở mới, tôi cũng không thể mặt dày chiếm chỗ mãi được. Còn rất nhiều sinh viên khác trong danh sách chờ.”

“Cũng đúng, cậu đã bảo vệ luận án tiến sĩ xong từ lâu và thành giảng viên rồi, cố tình chiếm chỗ ở của sinh viên thực sự không tốt. Thôi không sao, cậu dọn về ở cùng tôi cũng được, càng thuận tiện.”

Nhướng một bên lông mày, Khánh ném cái lườm sắc như dao cau về phía Philip.

“Tiện cho cậu nhưng bất tiện cho tôi.” 

Ánh nhìn đầy khinh bỉ của Khánh không hề làm Philip thấy xấu hổ, trái lại còn có chút khoái trá.

“Haha. Biết làm sao được. Có phải ai cũng là tu sĩ giống cậu đâu.”

“Giúp tôi tìm một căn hộ đi, gần trường hoặc gần phòng thí nghiệm thì càng tốt.”

“Khỏi cần tìm, căn hộ tôi mới mua sửa gần xong rồi. Đang tính cuối tháng dọn vào đó nhưng cậu cần thì cho cậu ở trước. Dẫu sao chỗ tôi hiện tại vẫn còn hạn hợp đồng đến cuối năm mà tôi cũng hiếm khi ở nhà.”

Nói xong Philip không quên nháy mắt đầy ẩn ý. Khánh đã quá quen với kiểu cợt nhả của cậu ta nên cũng lười trả lời. Có người mua nhà mới rồi cho mình ở miễn phí, chẳng dại gì không nhận. 

Vươn vai ngồi dậy từ ghế sofa, Khánh chìa tay về phía Philip. Thấy vậy, Philip tươi cười đặt tay mình vào tay Khánh. 

“Sao thế? Ở trong phòng thí nghiệm lâu ngày nên thèm cảm giác tiếp xúc với người thật à?”

Khánh hất tay Philip ra, nhìn cậu ta bằng đôi mắt “cạn lời”.

“Chìa khóa.”

“À, haha.” 

Philip cười chữa ngượng sau đó gọi trợ lý mang vào một chiếc thẻ từ. Trên thẻ in chìm hình cầu vồng và những đám mây, ngoài ra không có bất kỳ thông tin gì. 

“Tòa 101A, khu Spreebogen*, căn hộ 1402. Để tôi bảo thư ký soạn một giấy ủy quyền sử dụng, cậu cầm đến phòng an ninh làm thủ tục xác nhận danh tính rồi mới vào được.”

*Spreebogen: một khu vực thuộc quận trung tâm của Berlin. 

Khánh gật đầu tỏ ý đã biết.

“À, vẫn còn vài thứ chưa xong nên ban ngày sẽ có người mang đồ tới lắp đặt. Cậu chỉ về nhà buổi tối thì chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đồ đạc có giá trị để trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại là được.”

“Ừm. Còn gì nữa không?”

“Hì, hết rồi.” 

Khánh nhét chiếc thẻ vào ví, lại nhìn thấy tấm danh thiếp của người phụ nữ trẻ hôm trước liền rút ra. Anh chìa tấm danh thiếp về phía Philip, hỏi.

“Cậu biết công ty này không?”

Philip nhìn tên công ty Mavilus Venture Capital liền gật gù. 

“Biết. Họ chuyên đầu tư cho mấy dự án fintech*. Bọn e-bank M86 năm ngoái được họ rót 15 triệu để tung ra sản phẩm tín dụng sinh viên rất thành công. Nhưng mà, sao cậu lại có được hẳn danh thiếp của CEO bên đó thế?”

*Fintech: lĩnh vực công nghệ tài chính. Là một lĩnh vực mới mẻ, kết hợp giữa công nghệ thông tin và tài chính ngân hàng, lĩnh vực này bao gồm các doanh nghiệp trẻ, sử dụng công nghệ để điện tử hóa hay số hóa các dịch vụ tài chính, như ví điện tử, thanh toán online,…v..v…

“Ừm…vô tình nhặt được ở bãi đỗ xe. Cậu có biết thông tin gì về vị CEO này không?”

Philip nhướng mày, cảm thấy không tin lắm cái lý do “vô tình nhặt được” này nhưng cũng không quá để tâm nên nhún vai. 

“Không biết. Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu thì tra google là được mà.”

Nhìn khuôn mặt ra cái vẻ “dễ thế mà cậu cũng không làm được” của Philip, Khánh khẽ lắc đầu thở dài.

Làm bạn với nhau bao năm, đôi khi Khánh rất nghi ngờ thằng nhóc đứng trước mặt này có thật sự lớn hơn anh 3 tuổi và có chỉ số IQ 161 hay không. 

Tra google? Hừ, nếu mà tra ra được thì anh còn phải hỏi cậu ta làm gì chứ. Bỏ đi, coi như chưa hỏi vậy.

Kéo vali đến thẳng khu chung cư Spreebogen, sau khi làm thủ tục với phòng an ninh, Khánh vào thang máy cầm thẻ từ quẹt lên bảng cảm ứng. 

Thang máy dừng lại ở tầng 14, Khánh bước ra nhìn dọc hành lang và thấy ngay căn hộ của Philip phía bên trái. Mở cửa ra, xộc vào mũi là mùi sơn rất nồng và mùi đồ nội thất mới còn ngai ngái. 

Đẩy vali vào trong, anh đi quanh căn hộ xem xét một chút. Phòng khách rộng rãi kết hợp với khu bếp mở rất hiện đại. Cuối phòng là bức tường kính lớn có view hướng ra sông Spree thu trọn phong cảnh phía Tây thành phố. Một phòng ngủ lớn có phòng tắm riêng và phòng làm việc ở bên trái, một phòng ngủ nhỏ và phòng tắm chung phía bên phải. 

Nhìn chung căn hộ không quá lớn, có lẽ khoảng 100 mét vuông. Nhưng với vị trí và view này, chắc chắn nó có giá không rẻ. Đúng là đại thiếu gia, thật sự rất biết cách tiêu tiền. 

Khánh mang hành lý vào phòng ngủ lớn. Mọi thứ bên trong khá gọn gàng sạch sẽ. Có thể thấy Philip đã cho người đến dọn một lượt. Ngay cả giường đệm cũng được trải tinh tươm trắng muốt như khách sạn. 

Nhanh chóng xếp đồ vào tủ, Khánh mở toang hết tất cả các cửa phòng và cửa sổ cho thoáng khí và bay mùi. Cảm thấy hơi khát nước, anh đi ra bếp kiểm tra. Tủ lạnh rỗng tuếch, đến một chai nước lọc cũng không có. Tất cả các ngăn kéo và tủ bát đều chưa có đồ đạc gì. 

Lại phải đi sắm một loạt đồ dùng gia đình rồi. Đành vậy, căn hộ mới tinh cậu ta còn chưa ở qua, anh không phải trả tiền thuê nhà thì cũng nên mua vài thứ làm quà tân gia. 

Nghĩ vậy Khánh liền gọi taxi và đi ra ngoài. 

Chọn được đủ hết các loại nồi niêu bát đĩa xong cũng đã hơn 8 giờ tối. Khánh lấp vội cái bụng đói bằng một đĩa schnitzel* ở ngay trong quán ăn của trung tâm thương mại, sau đó xách túi đồ ăn vặt cùng nước uống ra gọi taxi đi về.

*Schnitzel: một món ăn đặc trưng ở Đức.

Quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn, Khánh đi tắm rồi leo luôn lên giường ngủ. Vừa nhắm mắt được vài phút anh liền nghe thấy tiếng động huỵch huỵch trên trần nhà. Cảm giác như có con voi đang di chuyển trên đó vậy. 

Cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã qua giờ cấm tiếng ồn* mà hàng xóm tầng trên còn chưa chịu yên tĩnh sao. Có chơi xếp hình hay gì thì cũng nên tôn trọng giấc ngủ của người khác chứ.

*Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hàng ngày là giờ cấm tiếng ồn ở Đức. Tuy nhiên, thường thì các gia đình sau 8 giờ tối đã hạn chế các hoạt động ồn ào để bảo đảm thời gian nghỉ ngơi của mọi người.

Tiếng động kia tiếp tục kéo dài với nhịp khá nhanh. Năm phút, mười phút trôi qua, Khánh trùm chăn lên đầu nhưng không có cách nào ngủ được. 

Sao lại chọn đúng chỗ đúng lúc như vậy? Nhằm ngay trên đầu anh mà ầm ĩ. 

Mặc chiếc áo khoác mỏng vào, Khánh cầm thẻ từ rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa định nhấn thang máy, chợt nhớ bên trong không có nút bấm số tầng mà chỉ có thể quẹt thẻ để lên đúng tầng của mình, anh đi thẳng đến cuối hành lang và mở cửa thoát hiểm. 

Leo hết mấy chục bậc thang lên tầng trên, lại phát hiện ra cửa thoát hiểm ở đây là cửa một chiều, chỉ có thể mở từ phía trong. Kiểu thiết kế gì lạ vậy? Không lẽ tầng 15 là một địa điểm bí mật? 

Vừa có chút khó chịu lại cũng hơi tò mò, Khánh xuống phòng an ninh nói chuyện với nhân viên trực ở đó. 

“Cho hỏi, có cách nào lên được tầng 15 không?”

Anh bảo vệ hơi nheo mắt nhìn Khánh, hỏi lại. 

“Anh có vấn đề gì cần phải lên đó?”

“À, đã qua giờ yên tĩnh mà ở trên đó lại rất ồn nên tôi muốn lên nhắc nhở họ một chút.”

Anh bảo vệ càng nhìn Khánh với vẻ nghi ngờ hơn. Tầng 15 chỉ có duy nhất một căn penthouse. Chủ nhân của căn hộ sống rất kín đáo, chưa bao giờ nghe thấy có ai phàn nàn cả. Vậy mà anh chàng mới dọn đến này lại nói trên đó rất ồn thì thật khó tin. 

“Xin lỗi, theo quy định anh không thể lên đó được. Tôi sẽ đi kiểm tra, nếu thực sự ồn ào, tôi sẽ giải quyết.”

Hừm, có vẻ như ở tầng 15 có người hoặc thứ gì đó đặc biệt. Tuy nhiên, không thể làm trái với quy định nên Khánh cũng chỉ đành cảm ơn và về phòng. 

Nằm lại vào giường, lúc này không gian lại hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình. 

Kỳ lạ thật. Vừa mới lúc trước còn ầm ầm thế mà giờ đã im bặt rồi. Thôi kệ vậy, im được là tốt rồi, ít nhất thì anh có thể yên tâm ngủ ngon. 

Vân không hề biết có người vừa ví cô với voi. 

Ba set nhảy dây và 15 phút giãn cơ đã là bài tập cuối cùng trong ngày của Vân. Cô vào phòng ngủ cởi bỏ bộ đồ đã ướt đẫm sau đó lấy quần áo đi tắm. 

Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, cô xả nước nóng vào bồn, đổ thêm tinh dầu và gel tắm tạo bọt sau đó từ từ dìm mình xuống làn nước ấm áp. 

Cần gì phải đi đâu cho mất thời gian chứ, nghỉ ngơi tại nhà vẫn thoải mái nhất. Chẳng phải chung đụng không gian với bất kỳ ai, sạch sẽ và yên tĩnh đúng như cô mong muốn. 

Đã lâu rồi cô mới lại được thả lỏng thư giãn một chút. Gần đây công việc ngày càng nhiều, đôi lúc cô cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi đến mức muốn buông tay và rời bỏ tất cả. 

Có vẻ như mẹ cô đã đúng. Năm ấy bà nhất quyết muốn cô lấy chồng có lẽ thực sự là vì lo lắng cho cô, muốn cô có người san sẻ gánh nặng. Vậy mà cô lại hiếu thắng và ngang bướng, một mực không chịu nghe lời nên mới phải một mình gánh vác hết mọi thứ, còn phát sinh thêm bao nhiêu rắc rối về sau. 

Nghĩ tới mẹ, trong lòng cô đã không còn oán giận, chỉ còn lại tình thương rất mộc mạc dành cho bà. Thật may, cuối cùng bà cũng tìm được một người để nương tựa và chăm sóc lúc tuổi già. Còn cô, có lẽ cả đời này sẽ chỉ như hiện tại, đi đâu làm gì cũng một mình.

Vân ngả đầu trên thành bồn tắm nhắm mắt, lắng nghe tiếng vỡ lách tách của những bong bóng bọt li ti trên mặt nước. Mùi tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Làn nước ấm như bàn tay mềm mại xoa dịu những khối cơ căng chặt vì vận động mạnh. 

Kỳ nghỉ đầu tiên trong năm nay của Vân chỉ toàn luyện tập và luyện tập. Bình thường hay làm việc đến tối muộn nên cô chỉ tập yoga trước khi ngủ. Gần đây thân thể ít được rèn giũa nên kỹ năng và phản xạ đã không còn nhạy bén như xưa. 

Giờ tranh thủ mấy ngày này cô muốn lấy lại phong độ nên sắp xếp lịch tập kín mít từ sáng tới tối. Không chỉ chạy bộ hay đến trường bắn, cô còn trở lại phòng tập taekwondo, thử sức với môn boxing, đến cuối ngày sẽ kết thúc bằng nhảy dây và các bài giãn cơ. 

Lâu rồi mới luyện tập cường độ cao nên cảm giác đau mỏi toàn thân nhưng lại thấy vô cùng sảng khoái và khỏe khoắn, bao nhiêu căng thẳng đều bị gạt đi hết, thật là dễ chịu. Vân mỉm cười, trong lòng có chút tự hào với cơ thể tuổi U40 mà vẫn dồi dào thể lực. 

Tắm rửa xong, cô thoa kem dưỡng da rồi lên giường và chìm dần vào giấc ngủ.

Còn đang ngủ ngon, Vân chợt nghe thấy tiếng máy khoan rì rì từ đâu vọng đến. Cô mở mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng mà nhà nào đã ồn ào thế không biết. 

Đáng tiếc, đã hết giờ yên tĩnh nên cô không thể bảo họ im ắng một chút cho cô ngủ nướng thêm được. 

Lâu lâu mới có dịp nhàn rỗi để ngủ bù mà lại bị phá đám. Mấy ngày vận động mạnh liên tục có chút mệt nên cô tính bữa nay chỉ ở nhà thư giãn nhẹ nhàng mà bây giờ ồn ào thế này thì thà ra ngoài còn hơn. 

Rời giường làm vệ sinh cá nhân, Vân tiện tay cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý, nhờ cô ấy đặt hẹn với spa. 

Thay quần áo xong, Vân cầm túi xách thong thả đi xuống lầu. Ngang qua phòng an ninh, cô mỉm cười gật đầu chào bảo vệ như mọi khi. Anh ta thấy cô liền đứng lên hỏi. 

“Cô Krolewska, tối qua có người nói trên tầng của cô rất ồn. Tôi có lên kiểm tra nhưng không thấy gì. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Nếu có gì khác thường cô cứ báo với chúng tôi.”

“Ồ, không có gì khác thường. Tôi cũng không có làm gì ồn ào hết. Ai than phiền về tôi vậy?”

“À, theo quy định bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi không thể nói cụ thể là ai. Nhưng cô nói không có gì khác thường thì được rồi. Tôi cũng chỉ muốn báo với cô vậy thôi.”

Vân cảm ơn anh bảo vệ rồi xoay người bước đi. Thật kỳ cục, ai mà lại đi tố cáo cô ồn ào chứ? Trong khi cả tối qua từ lúc về cô còn chẳng hề chơi đàn hay mở nhạc ầm ĩ gì. Nếu có ai ồn ào thì chính là cái nhà nào đó mới sáng sớm đã mở máy khoan kia kìa. Chậc. Người Đức đúng là khó tính nhất hành tinh. 

Sáng hôm sau, Vân trở lại công ty với một dáng vẻ vô cùng trẻ trung và tràn đầy năng lượng sau vài ngày nghỉ ngơi. 

Nhân viên các phòng ban rộ lên bàn tán, hình như sếp nghỉ làm để đi “tút tát” lại nhan sắc. Thậm chí có người nghi ngờ sếp đang tìm hiểu hoặc hẹn hò ai đó. Dù gì cô ấy vẫn còn trẻ, lại chưa kết hôn. Phụ nữ kể cả có thành đạt và yêu sự nghiệp tới cỡ nào thì cũng vẫn muốn gìn giữ vẻ ngoài của mình. 

Trong các nhóm chat của nhân viên công ty, tin nhắn mới nhảy lên liên tục trên màn hình. Có người khen sếp vốn đẹp tự nhiên, chỉ cần thay đổi cách ăn mặc và trang điểm một chút sẽ khiến vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ trở nên gần gũi thân thiện hơn nhiều. Lại có người cho rằng người giàu như sếp chỉ cần đắp tiền lên mặt thì già mấy cũng trẻ ra. Nhất định là sếp mới đi thẩm mỹ viện về. 

Group chat nào cũng thảo luận rôm rả, mỗi người một câu. Không ai biết khởi nguồn của sự “lột xác” này lại chỉ vì một câu nói. 

Chính là vào hai hôm trước, bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ sớm nên Vân dành một ngày đi spa. Mọi khi cô sẽ chỉ dùng gói chăm sóc da và massage toàn thân. Nhưng hôm đó vừa hay có một stylist mới đến, anh ta bảo cô nên thay đổi phong cách cá nhân. Không hiểu đó có phải là biệt tài của người trong ngành này hay không nhưng phải thừa nhận rằng anh ta cực kỳ khéo ăn nói. 

Anh ta khuyên cô hãy thử làm mới bản thân, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm một thứ gì đó chưa từng trải nghiệm bao giờ. 

“Cuộc đời rất đẹp nhưng cũng rất ngắn. Trốn mãi trong cái kén mà bỏ qua cả thế giới nhiều màu sắc bên ngoài thì thật phí phạm.”

Câu nói đó làm cô nhớ đến một người cũng từng nói với cô điều tương tự. Cô bật cười. Nghĩ lại thì thấy 20 năm qua, ngoài làm việc ra cô không hề biết đến vui chơi, đến du lịch hay trải nghiệm cuộc sống là thế nào. Ngay cả thứ đơn giản nhất là việc ăn mặc, cô cũng luôn đi theo một lối mòn, chọn những bộ đồ an toàn, lịch sự. 

Được rót mật vào tai, Vân cho phép anh chàng stylish “mang đến cho cô một diện mạo mới”. Chẳng thể ngờ, anh ta lại như thầy phù thủy, hô biến ra một khuôn mặt mà đến cô cũng không nhận ra khi nhìn vào gương. 

Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên chưa từng nhuộm nay được điểm thêm rất nhiều sợi highlights xen kẽ vô cùng sinh động. Không những thế, anh ta duỗi thẳng tóc, tỉa layer khiến nó vẫn giữ được độ bồng bềnh nhưng lại nhìn trẻ trung hơn hẳn so với kiểu tóc uốn sóng cô trung thành bao năm nay. 

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn thay đổi cả phong cách trang điểm cho cô. Thay vì những gam màu lạnh và trung tính cô hay dùng, anh ta chọn một màu thật rực rỡ để làm điểm nhấn, chính là màu đỏ. Không phải đỏ kín đáo, đỏ dịu dàng mà là đỏ ruby, màu đỏ tươi nhất, công kích thị giác người nhìn nhất trong các gam màu đỏ. 

Ngay cả thỏi son anh ta tặng cho cô cũng có cái tên nghe rất táo bạo: Rules maker*.

*Rules maker: người tạo ra luật lệ.

Vân nhìn kỹ chính mình. Trên khuôn mặt thanh tú, nổi bật nhất chính là đôi môi cánh cung màu đỏ matte rất khiêu khích. Mi mắt cùng gò má được dùng cùng một màu cà rốt rất nhạt, chỉ để tăng sắc hồng nhuận cho gương mặt. Đôi lông mày được tỉa gọn và chuốt đậm, hàng mi dài vuốt mascara cong vút kết hợp cùng eyeliner mảnh khiến đôi mắt sắc sảo nhưng tươi trẻ hơn. 

Cô cười có chút bất đắc dĩ. Dù gì thì cô cũng là một phụ nữ đã có tuổi, còn là chủ một công ty với rất nhiều nhân viên. Trang điểm rồi làm tóc thế này cũng có phần trẻ quá mức và rất tạo sự chú ý nữa. 

Vân còn đang lo lắng mọi người sẽ nghĩ sao về mình thì anh chàng stylist chỉ liên tục tuôn ra lời khen. Anh ta luôn miệng nói phong cách này rất hợp với thân hình nhiều đường cong của cô, tạo ra nét quyến rũ nhưng vẫn sang trọng. Hơn nữa ngoại trừ màu son tạo điểm nhấn khác biệt ra thì những thứ còn lại vẫn chủ yếu theo trường phái nhẹ nhàng, quý phái, phù hợp với người có địa vị như cô. 

Nhất định là cái miệng của anh ta có gắn bùa chú gì đó, nếu không thì cô cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng những lời nói của anh ta đến vậy. Dù sao thì tóc đã nhuộm rồi, cũng không thể nhuộm lại ngay được, Vân đánh bạo mang theo diện mạo này đi làm vào ngày thứ Hai.

Thế là cả công ty bỗng có chủ đề mới để xì xầm với nhau suốt từ sáng đến tận giờ nghỉ trưa. Trợ lý Gosia khi nhìn thấy Vân cũng không tránh khỏi mắt chữ O mồm chữ A.. 

“Chị…trông khác quá” 

“Khác theo hướng nào? Đẹp hay xấu?”

Gosia ngần ngừ một hồi. 

“Đẹp. Nhìn rất giống với hôm chị trao học bổng cho tôi. Lúc đó chị mới 25 tuổi. Thời gian như chưa hề trôi qua vậy.” 

Vân nhoẻn cười. 

“Có gì mới không?”

Nghỉ làm mấy ngày, văn kiện trên bàn cô đã được chất thành đống. Nhưng có lẽ không có thứ gì quá gấp hay quan trọng nên Gosia mới để đó thay vì gọi điện thông báo cho cô. 

“Đề nghị trích 10% vốn cho mảng tiền điện tử bị từ chối. Giám đốc tài chính nói theo quy định thì hiện tại mới ở vòng đầu tiên nên sẽ không cấp quá 3%. Hơn nữa cũng mới chỉ có một dự án nên cũng không cần gấp. Chị có thể từ từ nghĩ cách thương lượng với bên tài chính.”

“Ừm. Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?”

“Hết rồi. À, có một tên lừa đảo gọi đến nói chị đâm vào hắn ta. Sau một hồi vòng vo thì hắn lại nói muốn gặp mặt chị để bàn chuyện đầu tư. Đúng là khùng.”

Nghe thấy vậy, Vân lại chợt nhớ tới gã đi mô tô cô gặp ở bãi đỗ xe bên ngoài trường TU. Không lẽ là hắn? 

Ngoài hắn ra, cô cũng không đâm vào ai khác. Chưa kể, bữa đó vì quá vội nên cô đưa luôn danh thiếp cho hắn. Nếu hắn gọi để giải quyết chuyện bảo hiểm như thế cũng bình thường, nhưng muốn gặp để bàn chuyện đầu tư thì có vẻ hơi đáng ngờ rồi. Hơn nữa, sự việc đã qua hơn hai tuần, cô cũng đã ném nó ra khỏi đầu rồi mà giờ hắn mới liên lạc, thực sự rất bất thường. 

Vân quyết định bỏ qua tên lừa đảo kia và bắt tay vào xử lý công việc.

Hết một buổi sáng, tất cả giấy tờ đã được ký, cô rảnh rỗi lôi tập tài liệu về giải thưởng cống hiến khoa học ra đọc lại. 

Lần này cô chỉ tập trung vào anh chàng gốc Việt tên Karl Nguyen Khanh Bui. Anh ta là tiến sĩ và giảng viên của trường TU, nghiên cứu chủ yếu về kết cấu và vật liệu xây dựng. Rất nhiều kết quả nghiên cứu của anh ta được đăng lên các tạp chí khoa học và đưa vào giảng dạy trong trường. Đáng chú ý nhất chính là kết quả của nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa kết cấu kim loại trong xây dựng dân dụng. Đề tài này đã giúp anh ta đạt giải thưởng MP và trở thành người châu Á trẻ nhất đạt giải thưởng này. 

Nghe qua có vẻ là một nhà khoa học rất xuất sắc, hơn nữa anh ta còn là người Việt Nam khiến cô bỗng dưng có chút tự hào. Lĩnh vực xây dựng không thuộc vùng kiến thức của cô, càng không nằm trong mục tiêu đầu tư của công ty nhưng đọc hồ sơ cá nhân của anh ta xong cô lại cảm thấy ngành này có phần thú vị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BTS: Để các bạn dễ tưởng tượng, mình bổ sung ảnh minh họa cho một vài chi tiết được nhắc đến trong chương này nhé.

Đầu tiên là giới thiệu về khu Spreebogen ở Berlin. Đây là chỗ dòng sông Spree chảy ngang qua uốn cong như hình cầu vồng nên được gọi là Cầu vồng sông Spree (Bogen trong tiếng Đức nghĩa là cầu vồng). Khu vực này tập trung nhiều tòa nhà văn phòng và chung cư hạng sang với view sông Spree nên rất đắt đỏ.

Tiếp đến là món schnitzel, món này bao gồm một miếng thịt thăn bê hoặc thăn lợn tẩm bột cà mì rán giòn ăn kèm nước sốt nấm, salad trộn và khoai tây chiên hoặc khoai tây nghiền.

3 Bình luận

  • mi.meo
    Phàm Nhân
    1 năm trước

    Mắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️

  • phong Đạm Khinh Vân
    Phàm Nhân
    2 tháng trước

    chưa full à tác giả ơi

    • Bách Lâm
      Phàm Nhân Tác giả
      2 tuần trước

      Bản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay