Chương 43: Điều kiện
Khánh bước vội vàng như đang chạy trốn, nhưng chân còn chưa tới cửa một vòng tay mềm mại đã bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.
“Đừng đi. Ở lại đây với em.” – Vân dịu dàng nói.
Thân thể ấm nóng của cô áp sát trên lưng khiến toàn thân anh đông cứng.
Khánh gồng mình hít một hơi thật sâu, cố đè nén những phản ứng sinh lý của cơ thể. Anh gằn giọng như dọa nạt.
“Có biết mình đang nói gì không?”
Cọ cọ má vào lưng anh, Vân gật đầu lia lịa.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm như dải lụa đang quấn trên eo, Khánh xoay người cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt anh híp lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tôi không chịu nổi sự mập mờ này nữa rồi. Rốt cuộc em muốn gì ở tôi?”
Vân ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoài nghi của Khánh, trả lời thẳng thắn.
“Em muốn chúng ta làm lành và trở lại như trước kia.”
Đây là một đáp án khiến anh rất hài lòng. Đôi mắt Khánh dịu xuống, anh hỏi tiếp.
“Thế còn kế hoạch làm mẹ của em thì sao?”
Lắc lắc đầu, Vân nói chắc nịch.
“Không cần nó nữa.”
“Em không muốn làm mẹ nữa?” – Khánh nhướng lông mày hỏi lại.
Cô lại gật gật, nói liến thoắng.
“Muốn chứ, đương nhiên muốn.”
Trả lời xong cô mới hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì nên giải thích thêm.
“Nhưng không cần thụ tinh nhân tạo. Chúng ta…”
Hơi ngừng một chút, đôi mắt tinh nghịch như hồ ly tinh của Vân ánh lên nụ cười ranh mãnh trêu chọc anh.
“…thụ tinh tự nhiên.”
Khánh hít sâu một ngụm khí, cảm giác nội tạng toàn thân hừng hực lửa nóng. Ngọn lửa dục vọng ngày một lan rộng, thiêu đốt tâm can khiến anh muốn ngay lập tức đè cô ra. Nhưng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cảnh báo anh, không thể nào mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Lỡ như đây chỉ là kế hoãn binh hay một cái bẫy phủ đầy hoa thì sao?
Cô rất giỏi dỗ ngọt anh, thao túng anh, khiến anh luôn chiều theo mọi thứ cô muốn. Cô có thể làm nũng, có thể thả thính, thậm chí như tối nay còn nói những lời sắc tình. Nhưng cô lại chưa từng một lần tỏ tình, chưa từng nói yêu anh hay thích anh, càng chưa bao giờ đưa ra một lời khẳng định cho mối quan hệ của bọn họ.
Cô như cánh diều tự do, không hề có sợi dây cho anh nắm lấy khiến anh luôn lo sợ một lúc nào đó cô sẽ bay đi mất. Anh đã quá mệt mỏi với việc đuổi theo cô như cái bóng không thể chạm tới. Anh muốn bọn họ có một cam kết thật rõ ràng.
“Em muốn có con với tôi?” – Khánh nheo mắt hỏi.
Hai má của Vân ửng hồng, cô hơi thẹn thùng nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
“Nhưng tôi sẽ chỉ có con với vợ mình. Tôi không muốn có con ngoài giá thú.”
Cô nhìn anh, đôi mắt nâu tròn với hàng mi dài chớp chớp liên tục.
“Ý anh là…chúng ta phải kết hôn?”
Biểu cảm trên mặt Khánh không thay đổi, anh hết sức nghiêm túc mà gật đầu.
“Đúng thế.”
Vân mím chặt môi, dáng vẻ đắn đo.
Chuyện này…hmm…Có chút phức tạp. Cô còn chưa nói với anh mình đã từng kết hôn và ly hôn, cũng chưa nói hôn nhân đối với cô từ lâu đã không còn ý nghĩa.
Có điều, ngẫm nghĩ kỹ ra, bắt một người là trai tân phải sống với mình một đời không danh không phận cũng quá là thiệt thòi. Cô đã từng trải qua hôn nhân và không muốn trải qua lần nữa là lựa chọn của cô, nhưng không thể vì thế mà cắt đứt cơ hội được trải nghiệm cuộc sống hôn nhân của người khác.
Hơn nữa, nếu bọn họ có con và cũng có tình cảm với nhau thì kết hôn là điều hết sức tự nhiên, càng có lợi cho sự phát triển của đứa bé.
Cảm thấy điều kiện của anh rất hợp lý, sau vài giây lưỡng lự Vân liền khảng khái gật đầu.
“Được chúng ta sẽ kết hôn.”
Quá bất ngờ trước câu trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát của Vân, Khánh rất vui nhưng cũng lại thấp thỏm trong lòng. Liệu lần này có giống lần trước không? Khi ấy cô đồng ý tiến tới với anh cũng nhanh như vậy. Kết quả chính là cô âm thầm có một kế hoạch khác.
Không vội đắc ý, Khánh lại nói với Vân.
“Vẫn chưa hết đâu, còn một vấn đề nữa.”
Vân nhìn anh chờ đợi.
“Đối với tôi, hôn nhân mà không có tình yêu thì chỉ là một nhà tù, thậm chí tệ hơn thì có thể là địa ngục. Tôi không muốn ở trong tù, càng không muốn vào địa ngục. Vậy nên, em hãy trả lời thành thật cho tôi biết, em có yêu tôi không?”
Vân ngửa đầu, sững sờ nhìn anh. Đôi mắt mở to đảo qua đảo lại, hàng mi cong chớp chớp liên tục, ánh mắt cô nhìn vào vô định lộ rõ tia hoang mang.
Cô có yêu anh không? Vân tự hỏi.
Cô thích anh, điều này thì cô biết rõ. Nhưng từ thích đến yêu vẫn còn một khoảng cách, dù gần hay xa thì hai mức độ tình cảm này cũng không hề giống nhau.
Chúng ta có thể thích một người vì người ấy đẹp trai, giàu có, tài năng vượt trội hay chỉ đơn giản là tính tình hòa hợp, có nhiều điểm chung. Nhưng khi chúng ta yêu một người thì sẽ chẳng hề biết lý do, chỉ cảm thấy cuộc sống này sẽ vì có người đó mà trở nên tươi đẹp.
Người đó có thể chẳng xinh đẹp, gia cảnh cũng tầm thường, tài năng càng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy, bầu trời liền xanh hơn, nắng liền ấm áp hơn, mưa liền dịu mát hơn. Thế gian bỗng chốc hóa thiên đường, phủ khắp nơi những áng mây màu hạnh phúc. Tất cả chỉ vì trong trái tim, trong vòng tay chúng ta có người ấy. Đó chính là tình yêu.
Cả cuộc đời mình, chỉ có duy nhất một lần Vân cảm nhận sâu sắc được điều đó, chính là khi cô có Nguyên. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô ở những năm tháng tối tăm và mông lung nhất, khi cô chẳng là ai và chẳng có gì trong tay.
Cô từng hỏi anh, vì sao anh yêu cô. Anh chỉ cười mà nói, anh không biết. Anh không biết vì sao anh yêu cô nhưng lại trân trọng, nâng niu, che chở cô bằng cả sinh mệnh.
Mà cô, cũng bởi yêu anh nên chẳng quản khó khăn lặn lội đi đến một nơi thật xa, sống những chuỗi ngày cô đơn và túng thiếu, chỉ vì ý nghĩ khi trở về sẽ là vịt hóa thiên nga, trở thành một người xứng đáng với anh.
Từ khi không có Nguyên, bầu trời ở đâu cũng một màu xám xịt ảm đạm như thế. Một năm bốn mùa nhưng cô chẳng còn phân biệt nổi nắng mưa. 20 năm cuộc đời cô trôi qua có rất nhiều thăng trầm, gặp gỡ rất nhiều người nhưng cô chưa từng một lần tìm lại được cảm xúc năm đó. Với Khánh, dường như…cũng chưa hẳn là tình yêu.
Vẻ hoang mang cùng sự trầm ngâm trong im lặng của Vân đã nói lên tất cả. Khánh một lần nữa lại thất vọng.
Có phải anh đã quá tham lam rồi không? Cô đã đồng ý kết hôn với anh mà anh còn bắt cô phải nói cô yêu anh nữa. Nhưng anh không muốn cô phải gắn bó cả cuộc đời trong cuộc hôn nhân với một người mà cô không yêu.
Anh yêu cô bằng một tình yêu đủ lớn để khiến anh không ích kỷ. Nếu cô không yêu anh, anh sẽ không bao giờ ép buộc và giam hãm cô ở bên mình.
Anh đã từng nhìn thấy những đau buồn chất chứa trong đôi mắt tròn xinh đẹp ấy. Anh cũng từng nhìn thấy vết sẹo của sự tuyệt vọng nằm ngang trên cổ tay cô. Anh biết, cuộc đời cô chắc chắn đã trải qua nhiều gian nan. Hơn ai hết, anh hi vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc.
“Ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Giọng nói trầm ấm của Khánh phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Vân nhìn anh, khuôn mặt anh lãnh đạm, không có nhiều biểu cảm. Dường như khi hỏi cô câu đó anh đã biết trước đáp án. Bỗng nhiên cô thấy mình thật tệ. Hẳn là kiếp trước anh đã tạo nghiệp nên kiếp này mới xui xẻo mà gặp phải cô.
“Anh…chuyện đó…”
Vân ngập ngừng nói ngắt quãng.
Cô không muốn anh đi, nhưng cũng không biết phải nói gì để giữ anh ở lại.
Dường như anh khẽ thở dài.
“Bao giờ em yêu tôi, chúng ta lại nói tiếp.”
Bóng lưng anh thẳng tắp, nặng nề những tâm sự. Anh đơn độc bước đi chậm rãi và biến mất sau cánh cửa.
Vân nhìn theo, có cái gì đó như sợi gai siết chặt lấy trái tim cô, đau đớn đến nghẹn thở.
mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.