Chương 49: Hai vị bác sĩ

Sau khi lấy bông băng tạm thời sơ cứu cho Vân xong, bà Marta dìu cô đi vào trong ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau Khánh cũng đi vào, trên tay xách theo chiếc ba lô, toàn thân đã trở lại với trang phục quần jeans, áo phông rất thoải mái. 

Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn dài, trước mặt mỗi người là một bát súp mới vừa được Marta mang lên. Vân nhìn Khánh, đôi môi nhợt nhạt hơi nhoẻn cười. 

“Đây là súp zurek, một món ăn truyền thống của Ba Lan, làm từ lúa mạch đen, xúc xích hun khói và trứng. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”

Khánh cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại cô. 

Hai người đều ăn trong im lặng. Đã hơn một tuần họ không gặp nhau, thời điểm gặp trớ trêu thay lại ở trong một hoàn cảnh vừa nguy hiểm, vừa khó giải thích. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những cảm xúc, những thắc mắc không biết nên nói sao và bắt đầu từ đâu. 

Không khí trong phòng ăn khá gượng gạo nhưng cả hai đều không cảm thấy bức bối khó chịu, ngược lại, có chút vui mừng vì họ không chỉ an toàn vượt qua kiếp nạn còn có thể ngồi đối diện nhau, nghe thấy tiếng nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Thời điểm Vân ăn hết bát súp cũng là lúc nghe được tiếng láo nháo trong phòng khách. Cô ngẩng đầu nhìn Khánh, thấy anh đã ngừng ăn liền hắng giọng nói. 

“Ừm…anh ở đây đợi một chút. Em ra ngoài rồi sẽ quay lại.”

Đẩy ghế ra toan đứng dậy, một cảm giác đau nhói từ sau bắp chân truyền đến khiến Vân chợt khuỵu gối, chống tay lên bàn. 

Khánh vội vàng chạy vòng qua đỡ lấy cô. Cánh tay anh rất tự nhiên ôm lấy vai cô, còn cẩn thận né tránh chỗ vết thương. Anh cúi người, nói giọng trầm ấm.

“Để anh giúp em.”

Ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Vân chạm vào đôi mắt nâu sẫm ấm áp đang tràn ra những luồng sáng dịu dàng như nắng thu. Trái tim ngọt lịm như được tẩm đường, cô khẽ cười, cảm thấy cơn đau giảm xuống rất nhiều. 

“Anh như thế này…thật tốt!”

Khánh nhìn cô, bốn mắt giao nhau như suối nguồn đổ vào sông, hòa tan mọi giận dỗi, hờn trách của bao ngày qua, chỉ còn lại nhu tình thấm đượm cả không gian. 

Hai người đi tới phòng khách, ở đó ngoài vợ chồng Marta giờ có thêm một đôi nam nữ nữa. 

Người nam cao lớn, mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị cùng vầng trán rộng hình chữ M. Anh ta xách theo một chiếc hộp lớn màu trắng, mắt không ngừng quan sát đánh giá xung quanh. Người nữ cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn cùng mái tóc vàng được búi gọn lên cao. Đôi mắt xanh biếc giấu sau cặp kính gọng đồi mồi tỏa ra ánh sáng nghiêm nghị. 

Ngay khi Khánh và Vân vừa đi vào, người phụ nữ mới xuất hiện đã trợn tròn mắt hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay cô. 

“Vika, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?” 

Kristin sợ hãi khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Vika. Mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai cũng rối tung. Quần áo xốc xếch, trên vai còn có vết máu loang lổ. Cảnh tượng này đáng sợ không kém gì cảnh tượng 5 năm trước khi cô ấy chân dính đầy máu, còn đang nằm trên cáng cấp cứu mà vẫn cố nói với cô “hãy giúp tôi giữ đứa bé”. 

Ngước lên nhìn người đàn ông châu Á đang dìu Vân bước đi, ánh mắt Kristin đầy kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Có rất ít đàn ông được đặc cách bước vào cuộc sống riêng tư của Vika. Mặc dù cô không dám nhận mình đã biết hết tất cả bọn họ, nhưng những ai quan trọng thì cô đều đã từng gặp qua hoặc nghe nói tới, kể cả người chồng bội bạc của cô ấy. Còn người đàn ông này Kristin chưa từng gặp bao giờ. Lần đầu tiên anh ta xuất hiện bên cạnh Vika mà cô ấy đã một thân tàn tạ như vậy, rất khó để nói anh ta không liên quan. 

Đưa Vân tới chiếc ghế sofa cô đã ngồi lúc trước, Khánh nhẹ nhàng buông vai cô ra. 

Vân nhìn thái độ đề phòng của Kristin, cảm giác cô ấy lúc này rất giống một con gà mẹ đang giương cánh, xù lông bảo vệ gà con. Còn Khánh cũng đang nhìn hai vị bác sĩ đứng đối diện cô với ánh mắt tò mò. 

“Đây là bác sĩ Kristin Meyer cùng bác sĩ Michael Adler. Còn đây là tiến sĩ Karl Bùi.”

Ba người vừa được giới thiệu cất lời chào nhau rồi nhanh chóng tập trung hết sự chú ý vào nhân vật ở giữa. 

Kristin đã lờ mờ đoán ra được Karl là ai nhưng hiện tại không phải lúc để tìm hiểu về anh ta nên cô sốt ruột hỏi. 

“Nói mình nghe, cậu gặp phải chuyện gì? Sao lại đến nông nỗi này?” 

Vân nhìn vẻ bồn chồn lo lắng của Kristin thì mỉm cười trấn an cô ấy. 

“Chuyện hơi dài, mình sẽ từ từ kể cho cậu sau. Giờ thì phiền cậu tránh đường để anh Michael khâu vết thương giúp mình trước đã.” 

Kristin nghe xong biết mình có chút nóng vội, đã không để ý thứ tự ưu tiên cho việc quan trọng. Ngay lập tức cô đứng sang bên cạnh và đẩy Michael tới. 

“Anh xem xét vết thương cho cô ấy đi.”

Michael quét mắt nhìn một lượt những người đang có mặt trong phòng, giọng nói lãnh đạm nhưng uy nghiêm vang lên. 

“Trừ Kristin, những người còn lại vui lòng đi ra ngoài được không?”

Bà Marta, ông Jakub, Khánh và cả hai cô giúp việc trẻ đứng gần cửa đều nhìn nhau một lượt sau đó lặng lẽ rời đi, để lại trong phòng khách đóng kín cửa chỉ còn ba người. 

Kristin giúp Vân cởi áo vest bên ngoài đã bị rách và dính máu. Bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi không tay bằng vải cotton chun ôm sát người, để hở toàn bộ cánh tay. Sau khi gỡ miếng gạc sơ cứu, lúc này Kristin mới nhìn thấy một vết thương dài trên bắp vai Vân đã ngừng chảy máu. 

Vết thương ngoại trừ độ dài có chút lớn ra thì nhìn qua giống như một vết bỏng nặng. Lớp da trên cùng đã bị hủy hoại, lộ ra lớp thịt non đỏ tươi bên dưới. Xung quanh có vết tím bầm của máu tụ do xuất huyết dưới da cùng vết cháy đen giống như bị thứ gì đó rất nóng dí vào. 

Nhìn chung, sau khi lau hết máu khô đi, vết thương trông không quá đáng sợ và cũng không có vẻ nghiêm trọng. 

Thế mà sau khi Michael kiểm tra xong, Kristin lại nghe bạn trai mình nói với Vân bằng giọng rất nghiêm túc. 

“Đáng lẽ ra cô nên đến bệnh viện. Ở đó tôi mới có đầy đủ đồ dùng để xử lý vết thương cho cô một cách tốt nhất. Hơn nữa, cô cũng không nói qua điện thoại là cô bị loại vết thương gì, chỉ nói cần khâu nên tôi đã không có chuẩn bị cho trường hợp đặc biệt. Hiện tại, vết thương này nếu khâu, nhất định sẽ để lại sẹo lồi, rất xấu xí. Chi bằng cô đi với tôi tới bệnh viện một chuyến, tôi có thể làm tiểu phẫu cấy da nhân tạo cho cô. Sau này vẫn sẽ có sẹo, nhưng không quá rõ ràng, ít nhất về mặt thẩm mỹ thì tốt hơn rất nhiều.”

Kristin nghe xong liền chau mày, nhìn xoáy vào Vân.

“Rốt cuộc là cậu làm sao lại bị thương vậy?”

Vân nhìn Michael, khuôn mặt anh ta thể hiện rất rõ rằng anh ta biết thứ làm cô bị thương là gì. Anh ta cũng nhìn lại cô, biểu cảm như muốn thông báo, anh ta sẽ không nói dối. Vân lưỡng lự vài giây, biết không thể giấu mãi nên cô quyết định nói thật. 

“Mình bị đạn bắn sượt qua.” 

Chữ “đạn” lọt vào tai Kristin như trái mìn bị giật kíp, nổ oành trong đầu. 

“Đa…đa…đạn?”

Vân khẽ gật đầu. 

Không dám tin vào tai mình, Kristin kêu lớn.

“Đang yên đang lành sao cậu lại trúng đạn được?” 

Tiếng Kristin vang vọng khắp căn phòng khiến Vân chột dạ nhìn ra ngoài cửa một phen. Hi vọng là Khánh không nghe thấy. 

Vân chưa kịp trả lời, Michael đã cắt ngang câu chuyện. 

“Hai người có thể tâm sự lúc khác được không? Giờ cô cho tôi biết quyết định của cô đi. Khâu ngay ở đây hay tới bệnh viện?” 

Vân không sợ sẹo, cũng chẳng quan tâm mình sẽ xấu xí thế nào, chỉ muốn nhanh chóng xử lý vết thương rồi còn làm việc khác. Có bao nhiêu thứ đang xếp hàng chờ cô giải quyết. 

Tình trạng rối ren ở công ty, đơn kiện gần đến ngày phải hầu tòa, kẻ chủ mưu đã sai tên sát thủ đến tối nay…. Đầu cô lúc này làm gì có chỗ cho việc giữ gìn sắc đẹp nữa. Dù sao thì, cô đẹp cũng chẳng có ai ngắm mà xấu cũng sẽ không ai phàn nàn. Cùng lắm thì làm thêm cái hình xăm để che đi là xong, cần gì phải để tâm.

“Khâu…”

Câu nói còn chưa được thốt ra, Vân đã bị Kristin cướp lời. 

“Đến bệnh viện. Luôn và ngay. Con gái nhất dáng nhì da. Anh nhìn xem, một phụ nữ đẹp như cô ấy mà có cái sẹo lồi gớm ghiếc trên tay thì khác gì viên kim cương lung linh bỗng dưng bị mẻ một miếng chứ. Đi, chúng ta đến bệnh viện.”

Không cho bất kỳ ai có cơ hội phản đối, Kristin miệng nói tay làm, nhanh chóng rút chìa khóa xe và ôm lấy Vân đi thẳng ra ngoài sân. 

Trước lúc Vân được Kristin đỡ vào trong xe, Khánh chợt giữ tay cô lại. 

“Anh đi cùng em.” 

Vân nhìn Khánh, vẻ mặt anh cực kỳ lo lắng. Cô cắn khóe môi dưới, có chút ngập ngừng, nói. 

“Anh…tới đó cũng không để làm gì. Cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Cần gì thì bảo Marta. Khi nào xong Kristin sẽ đưa em về.”

Khánh nhìn hai vị bác sĩ mặt mang biểu cảm thiếu kiên nhẫn, không tiện phản đối gì, đành gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BTS: Lại giới thiệu thêm một món ăn truyền thống của Ba Lan nữa với các bạn nhé ^^ Món này là súp zurek, được làm từ lúa mạch đen để lên men sau đó nấu cùng xúc xích hun khói, thêm ít khoai tây và cuối cùng là trứng luộc.

Món này bình thường sẽ được phục vụ bằng bát ăn súp hoặc đĩa sâu lòng kèm vài lát bánh mì ăn kèm. Tuy nhiên, một số nhà hàng truyền thống ở Ba Lan phục vụ món này theo kiểu đặc biệt hơn là đổ luôn súp vào 1 ổ bánh mì đen nướng kỹ đã được moi rỗng ruột.

Bạn nào có dịp tới Ba Lan hãy thử món này, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi 😉 Muốn có tips về các điểm du lịch ở Ba Lan cũng có thể hỏi mình, hihi.

3 Bình luận

  • mi.meo
    Phàm Nhân
    1 năm trước

    Mắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️

  • phong Đạm Khinh Vân
    Phàm Nhân
    2 tháng trước

    chưa full à tác giả ơi

    • Bách Lâm
      Phàm Nhân Tác giả
      2 tuần trước

      Bản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay