Chương 48: Về nhà
Những ngày cuối hè, gió đêm lồng lộng thổi. Không có mũ bảo hiểm, Vân phải gần như nhắm chặt mắt ở trên đường. Núp sau bờ vai rộng cùng tấm lưng bình yên của Khánh, cô để mặc cho gió cuốn đi những hoảng sợ của khoảnh khắc chết hụt vừa rồi.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bị tấn công một cách trực diện như thế. Hai phát súng mà cô chỉ bị thương nhẹ ở đầu vai, thực sự là một phép màu. Chỉ cần chệch đi một gang tay thôi là lúc này rất có thể người gục xuống trong gara khi nãy đã là cô chứ không phải tên sát thủ xấu số đó.
Nhưng ai phái hắn tới? Vì sao lại muốn giết cô? Phải thâm thù đại hận cỡ nào mới dùng đến phương pháp bạo lực và máu me như thế?
Từ chuyện công ty đang rối ren gần đây tới chuyện này, có khi nào tất cả đều liên quan đến nhau? Có kẻ muốn cô không thể tồn tại trên thương trường nữa? Hai cú đánh liên tiếp vào công ty không khiến cô ngã ngựa, hắn vì bí bách hoặc thiếu kiên nhẫn mà muốn hạ gục cô nhanh gọn bằng một vốc kẹo chì sao?
Có rất nhiều câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Vân. Nếu khi cô về đến gara trong người còn 5% pin thì lúc này chỉ còn lại 2. Cơn kích động của adrenalin đã đi qua, hiện tại toàn thân Vân đều mệt mỏi đến rã rượi. Tứ chi đau nhức như vừa chịu cực hình, cánh tay ôm vòng qua eo Khánh cũng không còn giữ chặt được nữa.
Cảm nhận được người ở sau lưng bắt đầu nới lỏng tay, Khánh giảm tốc độ, tấp vội vào lề đường. Họ đã cách khu chung cư khá xa, cũng không thấy có ai đuổi theo nên anh yên tâm dừng xe.
Anh xoay người ôm lấy cô lay lay. Lúc này anh mới thấy trên vai áo cô có vết rách khá lớn. Máu loang ra thấm ướt quanh chỗ đó.
“Vân! Cố tỉnh táo một chút. Anh đưa em đến bệnh viện.”
Bị lay tỉnh, Vân nhấc mí mắt nhìn Khánh, nói.
“Không đi viện. Về nhà.”
“Không về nhà được. Chỗ đó bây giờ quá nguy hiểm.”
Khánh nhớ tới tên sát thủ hung tợn kia, gai ốc khắp người đều nổi lên.
Vài giây sau, anh nghe Vân thì thào tên một con phố cùng số nhà. Khánh nhận ra đó là địa điểm thứ hai được lưu trên xe ô tô của cô mà anh đã dò tìm. Vậy mà anh lại không nghĩ ra, cô còn có một căn nhà nữa.
Không chần chừ, Khánh cởi mũ bảo hiểm ra đội vào cho Vân còn anh thì đeo kính bảo hộ có sẵn trong ba lô. Lấy áo da cột chặt cô vào người anh xong, Khánh mới yên tâm lái xe đi tiếp về phía Tây Nam thành phố.
Berlin là một thành phố rất rộng lớn. Từ chỗ họ dừng chân đến địa chỉ kia phải mất đến gần 40 phút. Đó là một nơi nằm sâu trong khu dân cư thượng lưu cạnh hồ Wannsee.
Trong những ngày không gặp được Vân, Khánh từng hỏi Philip một ít thông tin về nơi đó. Cậu ta nói, cũng giống như khu mà gia đình cậu ta ở được gọi là Beverly Hills của Hamburg thì khu Wannsee chính là Hollywood của Berlin.
Ở đây không chỉ có phong cảnh nên thơ hữu tình với khu rừng Grunewald rộng lớn và rất nhiều hồ nước thông thẳng ra sông Havel, nó còn là nơi được các ngôi sao, người nổi tiếng, các chính trị gia và người giàu có chọn để trú ngụ.
Những tòa biệt thự cổ kính xen lẫn hiện đại, những con đường rợp bóng cây, những góc phố lắp đầy camera và có bảo vệ đi tuần khiến cho ngay cả google cũng không thể chụp ảnh để đưa vào bản đồ, tất cả những điều đó tạo cho Wannsee một không gian vừa đẹp, vừa kín đáo, đảm bảo cho những người thích sự riêng tư được thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Có lẽ vì đã được nghe trước như vậy nên khi Khánh dừng xe bên ngoài cánh cổng sắt lớn ghi đúng số nhà của Vân, anh cũng không quá ngạc nhiên.
Phía sau cánh cổng là con đường lát đá cuội chạy dài sâu hun hút dưới những tán cây xum xuê. Hai bên đường, những cột đèn hiu hắt tỏa ra ánh sáng vàng vọt không đủ để soi rõ cảnh vật xung quanh. Dưới chân, một hàng cây bụi được cắt tỉa gọn ghẽ cao chưa tới đầu gối. Những chiếc giỏ mây hoa treo lủng lẳng trên mỗi cột đèn tỏa bóng xuống thành những hình giống như đầu xù trông hơi kỳ dị.
Ngay bên phải của cánh cổng, khuất dưới tán cây đoạn cao lớn sừng sững có một căn nhà nhỏ leo lắt ánh đèn vàng. Khánh còn chưa kịp bấm chuông đã thấy từ trong nhà một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa phụ bên cạnh cổng lớn, chạy bước nhỏ tới chỗ anh.
“?&%$§!@ß&%$?”
Người đàn ông nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Khánh không hiểu nhưng nghe nó hơi hơi giống tiếng Nga. Anh đoán, có lẽ đó là tiếng Ba Lan.
Vân nghe được câu nói kia cũng có chút tỉnh táo lại, trả lời ngắn gọn. Ngay sau đó người đàn ông nhìn sang Khánh, nói tiếng Đức với anh.
“Cậu làm ơn cởi cái áo ra để tôi đưa cô ấy vào nhà”
Nghe thấy vậy Khánh mới nhớ đến chiếc áo da đang buộc người Vân và người anh. Khánh nhanh chóng tháo nó xuống khoác vào người mình, cũng bỏ luôn cả mũ bảo hiểm ra khỏi đầu cô.
Khuôn mặt Vân lúc này đã trở nên tái nhợt, đôi mắt lim dim mơ màng, nửa tỉnh nửa không. Cả người cô lung lay như cây cau trong cơn bão, nghiêng ngả đến sắp đổ.
Khánh đỡ lấy Vân, nói với người đàn ông trung niên kia.
“Để tôi bế cô ấy vào nhà.”
Vừa dứt lời, anh ôm ngang thân thể mềm mại đã nhiễm gió lạnh của cô nhấc bổng lên, bước từng bước vững chắc đi qua cửa phụ vào trong.
Quãng đường từ cổng vào đến phòng khách ở nhà chính rất xa, xa hơn nhiều so với tưởng tượng của Khánh. Bọn họ phải đi qua một con đường dài đến gần trăm mét, băng qua một nhà để xe, hai khu nhà phụ rồi mới tới nhà chính. Bước lên bậc tam cấp tới hiên nhà, xuyên qua tiền sảnh cuối cùng họ vào tới phòng khách rộng lớn và xa hoa bên trong.
Khánh đặt Vân xuống chiếc ghế sofa mang phong cách cổ điển. Dù vẫn mở mắt nhưng trông cô đã mệt mỏi đến gần như có thể lịm đi bất cứ lúc nào.
Chỉ vài giây sau, một nhóm người từ đâu kéo tới, mang theo đủ thứ từ chậu nước ấm còn bốc hơi nóng, khăn mặt, khăn lau tay, dép đi trong nhà…lần lượt tiến vào. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng đã ngả trắng. Bà nhìn Vân đầy lo lắng sau đó chỉ trỏ ra lệnh cho những người còn lại đặt đồ lên bàn trà.
Khánh không hiểu bọn họ nói những gì nhưng nhìn hành động thì anh có thể đoán được nội dung. Anh cũng có thể nhận định, người phụ nữ trung niên này chính là bà quản gia trong lời Vân. Và đương nhiên, những người còn lại đều là người giúp việc trong nhà cô.
Vân được đưa hai chiếc khăn ấm để lau mặt và lau tay, tiếp đến là một tách trà uống cho tỉnh táo. Đợi cô uống xong và xỏ dép vào chân, mọi thứ liền được bê đi.
Bà quản gia nói gì đó với Vân khiến cô gật đầu. Sau đó, bà lại chỉ trỏ cho mấy cô gái trẻ đi làm việc.
Nhìn biểu cảm hoang mang, khó hiểu cùng lo lắng đan xen trên khuôn mặt Khánh, Vân chợt nhận ra nãy giờ cô không để ý mà cứ quen miệng nói tiếng Ba Lan khiến anh giống như bị bỏ rơi. Quay sang nói với bà quản gia cùng người đàn ông trung niên, Vân nói bằng tiếng Đức.
“Đây là tiến sĩ Karl Bùi, bạn của tôi. Mọi người nói tiếng Đức đi, đừng dùng tiếng Ba Lan nữa.”
Hai người kia nghe xong liền quay sang gật đầu với Khánh và chào hỏi. Vân cũng giới thiệu bọn họ với anh.
“Đây là bà Marta, quản gia. Đây là ông Jakub, bảo vệ kiêm làm vườn, cũng là chồng bà Marta.”
“Chào ông bà.” – Khánh lễ phép nói.
Hai ông bà không nói thêm gì, chỉ mỉm cười với anh. Vân chìa tay ra với bà Marta và bảo bà ấy.
“Cho tôi mượn điện thoại.”
Ngay lập tức bà Marta rút trong túi chiếc smartphone của mình đưa cho cô. Vân bấm một dãy số nào đó mà cô đã thuộc lòng, sau vài hồi chuông đầu bên kia đã nhấc máy.
“Kristin, mình có thể nhờ cậu nói với bạn trai cậu tới nhà giúp mình khâu vết thương không?”
Ngoại trừ Vân đang nói chuyện ra, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng khiến cho âm thanh của người bên kia vang lên rất rõ ràng.
“Hả? Cậu bị làm sao à?”
“Ừm, rách da một chút.”
“Có nặng lắm không? Đến bệnh viện đi, mình sẽ bảo anh ý qua đó.”
“À thì…không tiện đến bệnh viện nên mới cần cậu giúp chứ.”
Dường như hiểu ra có chuyện nghiêm trọng, đầu bên kia nhanh chóng đáp lại.
“Được, mình tới liền.”
Cả căn phòng yên tĩnh, sáu cặp mắt đều đổ dồn vào Vân nhưng cô dường như đã không còn sức lực để bận tâm thêm chuyện gì khác nữa.
Vân đưa lại điện thoại cho bà quản gia, cũng vừa lúc cô giúp việc lúc nãy quay lại, trên tay bưng một chiếc khay có hai bát súp nóng nghi ngút khói, tỏa mùi thơm dìu dịu rất kích thích khứu giác làm người ta muốn ăn.
Chiếc khay vừa được đặt xuống bàn trà Vân đã nhìn bà Marta, hất đầu vào phía trong.
“Mang đến phòng ăn đi. Ngồi đây bất tiện.”
Ngay sau đó, cô lại quay sang nói với Khánh, có chút dè dặt.
“Anh…cùng ăn một chút nhé?”
Thoáng nghĩ ngợi một giây, Khánh gật đầu đồng ý.
“Để anh ra ngoài dắt xe vào đã.”
Ông Jakub đứng bên cạnh liền nhanh nhảu nói.
“Xe cậu được đưa vào trong nhà để xe rồi.”
Khánh nhìn ông ta, có chút ngạc nhiên. Một giây sau anh liền nhớ ra, lúc bế Vân vào anh đã không còn tâm trí nghĩ gì nữa nên để quên luôn cả chìa khóa trên xe.
“Vậy anh ra lấy ba lô và đi thay đồ. Mặc thế này…không thoải mái lắm.”
Vân nhìn Khánh một thân đồ da đen tuyền từ đầu tới chân, cảm thấy trông anh rất ngầu, rất có khí chất bad boy nổi loạn khiến cô muốn nhìn lâu hơn một chút.
Ở Đức, ngoài mũ bảo hiểm thì mặc trang phục bảo vệ khi lái xe mô tô phân khối lớn là điều bắt buộc. Vân cũng từng đi học lái nhưng cô không có đam mê xe mô tô nên chỉ lấy bằng rồi để đó. Quần áo bảo hộ cũng đã nhét trong xó tủ từ tám trăm năm nay. Bỗng dưng hôm nay thấy Karl mặc lại nhớ đến cảm giác khi mặc bộ đó. Đúng là có chút nóng nực, nhất là khi thời tiết chưa lạnh.
Vân nhoẻn cười gật đầu. Khánh rời khỏi phòng khách đi ra cửa. Nghe tiếng chân anh bước đi xa rồi lúc này cô mới nhăn mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau biểu cảm rất đau đớn.
Bà Marta lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang muốn đổ ập xuống. Bà nói giọng thương xót.
“Đau mà sao cứ phải cố gắng chịu đựng làm gì chứ?”
Khuôn mặt Vân tái nhợt, ánh mắt mỏi mệt trũng sâu nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười méo mó.
“Để anh ấy nhìn thấy sẽ đau lòng.”
Cúi đầu nhìn người phụ nữ mình luôn chăm sóc như con gái, cảm giác xót xa dâng trào trong lòng bà Marta.
Bao nhiêu năm nay bà đều thấy cô sống một mình. Ngay cả khi nghe cô nói cô đã kết hôn bà cũng chưa từng thấy mặt người chồng kia của cô. Đây là lần đầu tiên Vika đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà, còn không muốn để anh ta nhìn thấy cô đang đau đớn khi bị thương, sợ anh ta đau lòng. Lẽ nào…ngôi biệt thự này sắp có chủ nhân mới?
mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.