Chương 47: Ám sát
Sau khi động viên ban quan hệ công chúng cố gắng tăng ca dập bớt tin tức truyền thông bất lợi, Vân đến gặp trưởng ban pháp lý của công ty.
Thất bại trong việc thương lượng khiến công ty cô phải đối diện với tình huống xấu nhất, chính là hầu tòa.
Luật sư Steinberger nói với cô, hiện tại có hai phương pháp xử lý. Một là bắt cậu nhân viên kia thú nhận việc làm của mình trước tòa và gánh hết mọi trách nhiệm. Đây sẽ coi như là lỗi của một cá nhân, không phải của công ty. Cậu ta sẽ chịu mức hình phạt mà tòa tuyên án, MVC sẽ bồi thường cho công ty đối thủ và công khai xin lỗi vì đã quản lý nhân viên không tốt, nhưng danh tiếng sẽ không đến mức quá bi đát vì dù sao họ cũng chỉ là bị nhân viên dưới quyền tắc trách gây ảnh hưởng.
Hai là, tuyên bố mình vô tội và bị hãm hại, yêu cầu tòa lập tổ điều tra để tìm ra kẻ đứng đằng sau.
Cách đầu tiên là cách ngắn gọn nhất, ít ảnh hưởng nhất tới cả công ty. Một khi vụ án kết thúc, mọi thứ lại có thể tiếp diễn. MVC có thể bù đắp tổn thất bằng các dự án khác, uy tín cũng sẽ được củng cố sau một thời gian khi sự việc này rơi vào lãng quên.
Cách thứ hai sẽ khá lằng nhằng. Thời gian điều tra có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, rất khó xác định. Trong lúc đó, khách hàng và đối tác sẽ bỏ đi, đối thủ cạnh tranh đã có thể vươn lên giành được thị phần. Các dự án crypto khác của MVC sẽ mất đi sự ủng hộ từ người dùng, cổ đông sẽ e ngại và gây sức ép. Nhưng cách này một khi thành công sẽ giúp cô tóm được thủ phạm chân chính, bắt hắn đền tội.
Vân cân nhắc mất mấy ngày không ngủ, cuối cùng cô quyết định chọn cách thứ hai. Cô biết, cách này sẽ rất gian nan, nhưng cô không muốn mình nhu nhược và dễ dàng thỏa hiệp. Nếu đã có một lần hắn thắng, chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Để cho kẻ thù thấy mình yếu đuối thì khác nào tự dâng đầu mình cho hắn mặc sức chà đạp. Cô không muốn làm người nhu nhược. Cô thà chết một cách kiên cường chứ nhất quyết không để hắn đắc ý.
Luật sư Steinberger nghe được lựa chọn của Vân xong cũng đã đoán được phần nào lý do. Vụ việc rò rỉ thông tin lần trước còn chưa làm sáng tỏ thì chuyện này lại đến. Có vẻ như có người cố tình nhắm vào cô ấy, vào công ty MVC hoặc là vào mảng đầu tư crypto của MVC. Cô ấy nghi ngờ kẻ đứng đằng sau cả hai vụ việc là cùng một thủ phạm thế nên nhất định muốn bắt hắn.
Tạm thời mọi thứ đã được sắp xếp, Vân không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa nên quyết định về nhà.
Lái xe về chung cư khi trời nhá nhem tối, cả thân thể lẫn tinh thần của Vân đều ở mức kiệt quệ giống chiếc điện thoại đang nhấp nháy ở vạch 5% pin. Chỉ mới hơn một tuần mà cô cảm thấy như mình vừa trải qua cả một đời vậy.
Đỗ xe vào gara, Vân vừa đói vừa mệt, uể oải cầm túi bước xuống. Toàn thân nhức mỏi, cánh tay cũng rệu rã như muốn đứt lìa ra. Cô lóng ngóng đánh rơi túi xách nên khom người xuống nhặt. Chợt nghe tiếng chíu, bụp rất nhanh khiến cô ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt chính là một lỗ tròn trắng xóa trên tấm kính trong suốt của cửa xe ô tô. Đây là…chẳng phải là lỗ đạn sao? Vừa nghĩ đến đó, Vân liền hốt hoảng ngồi thụp sâu xuống, đầu óc cũng ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
Mặc dù là con gái của một trong hai thủ lĩnh băng đảng xã hội đen lớn nhất Ba Lan nhưng Vân chưa bao giờ chân chính bước vào thế giới ngầm, càng không muốn nhúng tay hay liên quan đến những hoạt động của Đại Bàng Trắng. Vì thế, so với những người khác trong tổ chức, cuộc sống của cô và em gái bình yên hơn rất nhiều.
Tuy nhiên để bảo vệ an toàn cho chính mình và người nhà, đề phòng khi vạn nhất, Vân vẫn trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết. Cô vốn học võ từ nhỏ, trải qua rèn luyện thân thể lại càng linh hoạt, chiêu thức thêm phần nhuần nhuyễn. Sức ra đòn của cô không lớn nhưng độ chính xác cao và luôn nhằm vào các vị trí hóc hiểm. Không chỉ có luyện võ, cô còn học thêm bắn súng, chơi côn, phi dao. Cô có thể lái được ô tô, mô tô và cả tàu thủy.
Vân cho rằng, cô cứ học phòng hờ thế, vừa coi như chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm tự tin mỗi khi ra ngoài, còn việc phải thực sự sử dụng chúng, có lẽ cả đời cũng không có ngày ấy.
Ông trời hình như thấy nuối tiếc cho việc kỹ năng của cô bao năm không có đất dụng võ nên sắp xếp ngày hôm nay cho cô “cọ sát thực tế”, còn chọn đúng thời điểm cô mệt mỏi nhất và có ít sức chiến đấu nhất nữa. Quá hoàn hảo mà!
Vận dụng hết kinh nghiệm xem phim hành động, Vân khẽ khàng nhặt túi xách, tháo giày cao gót rồi nhón chân như mèo đi men theo thân xe vòng ra phía sau. Cô trốn sau đuôi một chiếc BMW X5, rạp người xuống nhìn dưới sàn xem có thể xác định được kẻ vừa bắn lén cô là ai và đang ở vị trí nào hay không.
Hoàn toàn không thấy gì khả nghi.
Sau khoảng nửa phút, Vân lắng tai nghe ngóng mới bắt đầu phát hiện ra có tiếng động ở khu vực gần cửa vào gara. Có lẽ lúc cô lái xe xuống hầm tên sát thủ đã đi theo vào và ẩn nấp mà cô không hay biết. Thường ngày Vân rất chịu khó quan sát xung quanh, tâm lý cảnh giác cao độ luôn trực sẵn nhưng hôm nay vì quá mệt nên không để ý.
Có tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cô. Vân rất bình tĩnh, điều hòa hô hấp để hít thở thật khẽ, bất chấp việc nhịp tim đang đập bình bịch dồn dập. Tên sát thủ đi qua chiếc X5 và tiến đến chỗ chiếc xe của cô. Vài giây sau cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn dừng lại. Dường như hắn đang quan sát và phán đoán nơi cô có thể trốn.
Cô nghe tiếng đôi giày cao gót của mình bị đá văng đi trên mặt đất. Sợ hắn cũng sẽ cúi xuống gầm tìm chỗ đứng của cô, Vân nhẹ nhàng co người, bó gối ngồi khép chặt hai chân phía sau bánh xe. Vẫn cúi thấp đầu và khom lưng, dáng người nhỏ bé của Vân lúc này trở thành lợi thế, giúp cô dễ dàng ẩn nấp.
Trái tim trong ngực Vân đập thình thịch từng hồi, cô căng tai lên lắng nghe mọi động tĩnh nhỏ nhất của tên sát thủ. Trong đầu chợt nhớ đến một người, thầm cầu trời người đó đừng xuất hiện ở đây vào lúc này, nếu không cô không biết mình sẽ phải bảo vệ người đó bằng cách nào.
Có vẻ như không tìm được gì nên tên sát thủ lại bắt đầu đi tiếp vào sâu bên trong. Vân rón rén mở túi xách lấy điện thoại và một con dao bấm. Ở Đức, thân phận của cô chỉ là một doanh nhân bình thường, không có giấy phép sử dụng súng. Việc xin được giấy phép ở Đức cũng khó hơn ở Ba Lan rất nhiều. Thế nên, mặc dù trong nhà của cô có súng nhưng nếu không phải trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp, cô sẽ không dùng.
Lúc ra ngoài, trong túi cô luôn mang theo một con dao bấm Thụy Sĩ dài bằng lòng bàn tay. Như vậy vừa nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng. Hơn nữa, nếu có gây ra thương tích cũng có thể bào chữa rằng đó là tự vệ chính đáng, hoàn toàn không phải vì chủ ý giết người.
Cầm dao bấm trong tay, Vân cẩn thận mở điện thoại, gửi định vị cho Gosia. Đây là giao ước giữa bọn họ. Nếu ai trong bọn họ gặp nguy hiểm, chỉ cần gửi định vị cho người còn lại, lập tức đối phương sẽ biết mà đến cứu trợ.
Báo tín hiệu cầu cứu tới Gosia xong, Vân để điện thoại và túi xách lại, rón rén đi men theo bức tường hướng ngược lại với tên hung thủ. Cô muốn tìm cơ hội băng qua phía bên kia gara để tới cửa vào thang máy.
Phóng tầm mắt qua nóc một chiếc xe, Vân vươn đầu lên nhìn trộm tên sát thủ một cái. Thấy hắn vẫn chầm chậm đi dọc theo dãy xe dài trong tầng hầm, tay lăm lăm một khẩu súng chĩa về phía trước.
Hắn là một gã đàn ông không quá cao, xấp xỉ 1m8 nhưng thân hình vạm vỡ, trông giống như một tên nghiện tập gym và hay chích steroid. Hắn mặc áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt sát da đầu khiến cái quả bóng to tròn trên cổ hắn nhìn gần như trọc lóc.
Hắn đưa lưng về phía Vân, hai người lúc này cách nhau khoảng 10 mét. Quả bóng tròn trên cổ hắn xoay trái xoay phải nhìn ngó xung quanh. Dường như hắn cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người bằng xương bằng thịt hắn còn vừa nhìn thấy lúc trước, giờ lại bốc hơi không còn thấy cả cái bóng. Ngay đến một âm thanh nhỏ nhất cũng không có, hoàn toàn giống một bóng ma vụt tan biến.
Bàn chân trần trắng nõn của Vân sau một hồi đi bộ trên sàn bê tông của tầng hầm đã bắt đầu thấy lạnh. Nhưng cô vẫn kiên trì không ra đối đầu trực diện với hắn, chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân rồi chờ cứu viện đến.
Đi hết cả tầng hầm vẫn không tìm được người, tên sát thủ bắt đầu bực mình, quay ngược trở lại, bước chân đã trở nên nhanh hơn.
Con mẹ nó, thật xúi quẩy! Sao hắn lại được giao cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ?! Chờ mốc mồm cả tuần lễ mới thấy con nhóc đối tượng xuất hiện. Định xử nó nhanh gọn lẹ bằng một viên đạn thôi mà ai ngờ nó lại tự dưng cúi xuống né được. Giờ thì vô thanh vô tức như không khí mà biến mất, đúng là đồ quỷ ám.
Nếu trong hôm nay mà hắn còn không xong việc rồi về báo cáo, thế nào ông chủ cũng tức giận. Đám anh em của hắn nhất định cũng sẽ cười nhạo hắn là xử lý có một con nhóc thôi mà mất tới bảy ngày cũng không làm nổi.
Bỗng nhiên có tiếng bíp bíp lanh lảnh vang vọng trong không gian. Ngay sau đó cửa gara kêu rèn rẹt từ từ mở ra. Ánh đèn chói lọi chiếu qua khung cửa rọi sáng cả khoảng không giữa hai dãy để xe trong tầng hầm.
Chỉ có một đèn pha, hơn nữa tiếng động cơ cũng không phải của ô tô mà là xe mô tô, Vân thầm phân tích. Đây khẳng định không phải là cứu trợ của cô mà có lẽ là một cư dân của tòa nhà.
Không ổn rồi! Lỡ như người đó đi vào, tên sát thủ sợ bị lộ mặt liền ra tay giết người diệt khẩu thì sao? Người này đi xe mô tô, hoàn toàn không có gì che chắn. Bị bắn trúng, không chết ngay thì cũng sẽ bị thương nặng.
Thầm lo lắng cho số phận của người qua đường vô tội kia, Vân vắt óc nghĩ cách cảnh báo người đó. Nắm chắc con dao trong tay, cô vươn người lên nhắm hướng tên sát thủ mà ném.
Tên sát thủ trong lòng ngầm chửi vận số mình đen đủi, đang tính bỏ đi thì thấy Vân đột ngột nhô đầu lên, mắt mở to trừng hắn. Ngay lập tức hắn chĩa súng về phía cô và bóp cò. Trong khoảnh khắc ngay trước khi ngón tay hắn ghì vào cò súng, một luồng sáng bạc của kim loại lóe lên trong không trung. Gần như cùng lúc, vai trái của hắn chợt đau điếng, tay phải cầm súng cũng không ổn định được nữa mà nghiêng lệch đi.
Chíu, bụp. Viên đạn bay sượt qua vai Vân ghim thẳng vào bức tường phía sau cô khiến nó lõm một lỗ. Vụn xi măng như bột rơi ra lả tả.
Đang lúc tên sát thủ kia mới bị con dao của cô phi thẳng vào vai còn chưa kịp định thần, Vân nhanh như sóc sải dài ba bước lao người tới đá bay khẩu súng trên tay hắn đi.
Cánh tay hắn bị đá văng, khẩu súng cũng đã rơi đi đâu mất, Vân thuận thế co gối thúc mạnh vào giữa hai chân hắn. Cú đòn này dồn gần như toàn bộ sức lực còn sót lại trong người cô nên hắn ngay lập tức xụm người xuống ôm lấy háng.
Bồi thêm một cú đấm vào cổ họng, nhân cơ hội hắn chưa kịp phản đòn, Vân lập tức xoay người bỏ chạy, miệng không quên hét lớn về phía cửa gara đã mở ra toàn bộ.
“Nguy hiểm! Chạy đi!”
Bị trúng ba đòn liên tiếp, tên sát thủ vô cùng đau đớn và giận dữ. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt hung tợn ném về phía Vân. Hắn rút con dao găm của cô trên vai mình ra và ném về phía trước.
Con dao không quá dài, chỉ hơn 20cm nhưng mũi dao nhọn hoắt, lưỡi dao sắc lẻm bị nhuộm màu đỏ thẫm xé rách không gian, văng những giọt máu tanh nồng xuống sàn bê tông lạnh lẽo.
Đã bị thương, lại không phải vũ khí quen thuộc, dưới sức ném của hắn con dao bấm Thụy Sĩ đi một vòng cung rồi hạ xuống bắp chân của Vân. Lưỡi dao sắc lẻm cắt một đường làm rách quần và cứa vào làn da trắng nõn. Máu bắt đầu rỉ ra nhưng Vân không hề vì nó mà dừng lại.
Cô muốn chạy về phía cửa thang máy để lên tầng, trốn trong tòa thành kiên cố của mình với rất nhiều thứ để tự vệ, đồng thời cũng để kéo hướng chú ý của tên sát thủ sang nơi khác cho người vô tội kia có cơ hội chạy đi. Nhưng bất ngờ thay, ngay lúc cô định chuyển hướng liền nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên cô một cách cũng rất đỗi quen thuộc.
“Vân!”
Đứng ngược sáng, người ngồi trên xe kia lại đội mũ bảo hiểm kín mít, Vân không thể nhìn thấy hình dáng hay mặt mũi người đó nhưng âm thanh ấy, ngay cả trong mơ cũng có thể khiến cô không màng tất cả mà đuổi theo.
Khánh lúc này đã hoàn hồn sau khi nhìn thấy cảnh tượng Vân tấn công một gã đàn ông to lớn gấp đôi cô rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ánh đèn pha rọi sáng dọc cả đoạn đường hầm, chiếu lên hình bóng cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và vô cùng can đảm. Trước khi chạy cô còn không quên cảnh báo nguy hiểm cho anh.
Tiếng hét của cô một phút trước như hồi chuông lay tỉnh trí não của Khánh vì quá kinh hãi mà trong vài giây bị tê liệt. Ngay lập tức anh xoay đầu xe, gọi tên cô, hi vọng cô hiểu ý anh mà chạy tới đây.
Không rõ vì tâm linh tương thông hay vì cô vốn dĩ thông minh nên liền đoán được mục đích hành động quay xe của anh. Thay vì chạy về phía thang máy, Vân lao như tên bắn tới đuôi xe mô tô của Khánh và leo lên.
Chiếc BMW 1000 phân khối lập tức rồ ga, phóng ra đường và lao vút đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BTS: chiếc xe mô tô BMW 1000 XR cũng là một chiếc xe rất ngầu mà mình thích trong truyện này. Lý do mà mình chọn nó là bởi vì mình từng có cơ hội được lái thử, quả thật là một trải nghiệm rất tuyệt. Hồi ở VN mình từng lái xe máy suốt những năm cấp 3, đã đi cả xe số thường (Wave, Dream), xe tay côn (FX) lẫn xe ga (Spacy, SH, LX), nhưng đến khi lái chiếc BMW 1000 thì phải nói là khác hẳn. Không chỉ ở việc động cơ mạnh hơn đâu, mà nó còn mang đến những cảm giác rất khác. Đi trên đường cao tốc, chỉ cần miết nhẹ tay ga là xe phóng vút đi, cảm giác vừa phóng khoáng, vừa tự do và thậm chí có chút ngông cuồng nữa. Với một người đang quen lái ô tô mà chuyển sang đi mô tô, không hiểu có phải vì mình nhát gan không nhưng thực sự là trong suốt quá trình lái thử, adrenaline cứ chạy rần rật trong ngực ấy, vừa sợ, vừa phê, rất khoái :)))) Nhưng nói thế thôi chứ mặc dù có bằng mình cũng không dám mua mô tô phân khối lớn để chạy thường xuyên vì lúc nào cũng cảm thấy nó không an toàn. Có điều, khi đưa vào truyện thì mình thấy nó hợp lý, phù hợp với tính cách trẻ trung của nhân vật, lại tạo ra được một ấn tượng rất riêng, rất độc đáo cho Khánh.
Cùng ngắm chiếc BMW 1000 XR ngầu đét này nhé ^^.

Xe của Khánh là chiếc màu đen ở bên trên, còn bên dưới là chiếc mình từng lái thử.

mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.