Chương 115: Tái ngộ
Trở về Việt Nam sau 5 năm, Vân cảm thấy dù đã từng hai lần dứt áo ra đi nhưng dường như cô vẫn còn rất nhiều duyên nợ với mảnh đất quê hương.
Sau khi gặp được Khánh, cô nói với anh cho cô số điện thoại để cô tự liên lạc với mẹ anh. Cô cũng dặn anh tạm thời đừng để gia đình anh biết mối quan hệ của hai người. Đợi chuyện này qua đi lúc đó bọn họ công khai vẫn chưa muộn.
Khánh rất đồng tình với Vân trong việc này. Hiện tại mẹ anh vừa mới khỏe lại, bà ngoại anh còn chưa hồi phục sau cú sốc nên rất yếu. Nếu bây giờ họ biết thêm chuyện giữa anh và Vân, rất có thể cú sốc này sẽ khiến cả hai người đều quỵ mất.
Rất nhanh chóng, Vân gọi cho Liên để hẹn gặp mặt. Tuy rằng Liên vô cùng bất ngờ khi thấy cô chủ động liên lạc nhưng đồng thời cũng vô cùng cảm động sau khi biết ý định của Vân.
Vài ngày sau, Khánh đưa Liên đến điểm hẹn.
Liên giới thiệu với Vân, Khánh là con trai cô, đang làm việc ở Berlin. Lần cuối cùng Liên gặp Vân đã từ 17 năm trước. Khi đó Vân chỉ nói cô sẽ sang Ba Lan định cư cùng mẹ và em gái. Liên không hề biết Vân đã chuyển tới Berlin sống, càng không biết gì về công việc, sự nghiệp hiện tại của Vân hay mối quan hệ của Khánh và Vân.
Sau vài câu thăm hỏi, Vân đi thẳng vào vấn đề chính. Cô thú nhận đã điều tra chi tiết về tình hình hiện tại của công ty Thiên Trường. Cô biết kế hoạch của Cường là muốn chiếm lấy công ty, cô muốn tương kế tựu kế, giúp Liên giành lại mọi thứ.
Hiện tại Liên có lợi thế khá lớn khi nắm được tin tức Cường ngoại tình và có con riêng. Nếu ra tòa, với những bằng chứng về việc vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng, hắn sẽ gặp khó khăn trong việc tranh chấp tài sản.
Những tranh chấp này cần rất nhiều thời gian để giải quyết. Sự việc càng kéo dài sẽ càng ảnh hưởng đến danh tiếng và sự ổn định của công ty Thiên Trường, khiến cho kế hoạch đưa công ty lên sàn niêm yết phải trì hoãn. Điều này nhất định là Cường không mong muốn.
Vì thế, Vân gợi ý cho Liên thuận tình ly hôn bằng một điều kiện thỏa thuận. Họ sẽ chia số cổ phần Liên đang giữ thành 3 phần, Cường chỉ được một phần, còn Liên và Khánh mỗi người được một phần. Đương nhiên, Cường sẽ muốn có nốt cả 2 phần còn lại để hoàn toàn đá Liên ra khỏi công ty. Đây chính là điểm mấu chốt để bọn họ lật ngược tình thế.
Vân đã nhờ người định giá cho số cổ phần đó. Việc bọn họ cần làm chính là dụ dỗ Cường mua lại số cổ phần của Liên và Khánh.
Liên nhìn con số mà không dám tin, một dãy dài các số 0 tròn vo như đôi mắt đang mở lớn của cô ấy. Liên sợ Cường sẽ không đồng ý nhưng Vân lại nói cô có cách để hắn vui vẻ mà đồng ý.
Dưới sức thuyết phục của Khánh, Liên chấp nhận tin tưởng và làm theo cách của Vân. Trước khi ra về, như để yên tâm hơn, Liên quay đầu lại hỏi.
“Vì sao em làm những việc này? Chị cứ nghĩ, sau khi mẹ chị đối xử với em như vậy, em sẽ rất hận mẹ chị. Nhiều năm như vậy rồi, em cũng đã ra nước ngoài định cư và có cuộc sống mới, tại sao lại trở về vào đúng lúc này và còn giúp nhà chị?”
Vân nhìn Liên, lại đưa mắt nhìn Khánh một chút, sau đó mới thong thả nói.
“Công ty là tâm huyết của ba chị. Khi Nguyên còn sống anh ấy cũng từng nhiều lần nói với em sau này anh ấy muốn cùng chị phát triển nó, để ba chị được tự hào và an tâm yên nghỉ.
Thực ra có một khoảng thời gian dài em vẫn dõi theo tình hình công ty nhà chị. Thấy mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nên em cũng không muốn xuất hiện. Nhưng bây giờ với tình hình này, em sợ Cường sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt công ty.
Nếu thực sự để mất nó vào tay anh ta, có lẽ không chỉ ba chị mà ngay cả Nguyên ở dưới suối vàng nhìn vào cũng sẽ thấy tức giận. Em đã hứa với Nguyên sẽ giúp anh ấy. Đây chính là lúc em thực hiện lời hứa. Chị hãy tin em, em không có ý đồ gì khác đâu.”
Nói xong, Vân rút từ trong ví ra thẻ căn cước ghi tên Viktoria Krolewska cùng một tấm danh thiếp cũ của cô vẫn còn sót lại và đưa nó cho Liên.
“Chị có thể tìm hiểu một chút về em những năm qua. Đây là công ty của em ở Ba Lan. Em thực sự có khả năng giúp chị.”
Liên nhìn tấm thẻ căn cước ghi một cái tên lạ hoắc bên cạnh ảnh chân dung của Vân rồi lại nhìn sang tấm danh thiếp của Vân. Sau cùng, Liên đưa chiếc thẻ căn cước lại cho Vân rồi gật đầu nói.
“Được. Coi như chị tin em. Cái này chị sẽ giữ và tìm hiểu một chút. Có thể em trách chị đa nghi nhưng quả thực sự việc lần này khiến chị mất lòng tin vào con người rất nhiều. Ngay lúc này chị cũng đang đánh cược với số phận. Thế nên…em thông cảm cho chị.”
Nhét lại tấm thẻ căn cước vào ví, Vân nhìn Liên đầy thương cảm và mỉm cười.
“Chị đa nghi thế là tốt. Chị nên đa nghi từ 25 năm trước mới phải. Nhưng không sao, vẫn chưa quá muộn. Chúng ta sẽ từ từ dàn xếp chuyện này. Đừng lo lắng quá.”
“Ừm, cảm ơn em!”
Liên chạm nhẹ vào vai Vân, mỉm cười đầy biết ơn sau đó cùng Khánh ra về.
Những ngày tiếp theo, Vân nhờ các mối quan hệ của bạn bè tìm được cho Liên một luật sư giỏi để soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Không chỉ thế, cô còn tận dụng thời gian tìm cách liên lạc được với Cường.
So với Liên, Cường càng bất ngờ hơn gấp nhiều lần khi thấy sau gần 20 năm biệt tăm tung tích, Vân từ đâu bỗng dưng xuất hiện.
Qua điện thoại không thể nói rõ được mọi chuyện nên Vân hẹn hắn đến gặp cô ở một nhà hàng sang trọng.
Ngay khi nhìn thấy Vân, dù cô đứng trước mặt hắn rất chân thực nhưng Cường vẫn không dám tin đây chính là cô bé 18 tuổi năm nào.
So với trước kia, Vân trông khác hơn nhiều. Vóc dáng mảnh mai quyến rũ, ăn mặc thời thượng toàn hàng hiệu, khuôn mặt non nớt xưa kia đã trở nên sắc sảo, cách nói chuyện cũng vô cùng tự tin và khí thế, khác hẳn với cô nhóc rụt rè hay e thẹn năm ấy.
Dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng Vân vẫn rất trẻ trung. Nếu không quen biết mà chỉ dựa vào ngoại hình để đoán tuổi, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô không thể quá 30.
Vân rất lịch sự chào hỏi với hắn. Đôi mắt háo sắc của Cường nhìn chằm chằm cô cười đầy gian tà.
“Nghe nói cô sang châu Âu định cư với gia đình từ lâu rồi mà. Sao bỗng nhiên lại quay về vậy?”
“Tôi về vì có một việc muốn làm. Việc này nếu thành công sẽ rất có lợi cho anh. Vì thế, tôi muốn chúng ta hợp tác.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Vân nở nụ cười nhưng đáy mắt lại ánh lên những tia lạnh lùng có chút nguy hiểm. Cường ngồi lùi lại trên ghế, quan sát cô với vẻ đề phòng.
“Ồ? Hợp tác? Ha ha, không rõ cô định lấy tư cách gì để hợp tác? Có thể cô đi lâu rồi nên không biết, tôi bây giờ là tổng giám đốc Công ty xây dựng Thiên Trường, không còn là tên ở rể chó chui gầm chạn mà thằng người yêu cũ của cô khinh thường nữa đâu.”
Vừa nói Cường vừa nhếch mép cười đầy mỉa mai.
Đáy lòng nổi lên thịnh nộ, Vân cố gắng áp chế cảm xúc của mình để tiếp tục diễn kịch.
“Người chết rồi thì không cần nhắc đến làm gì. Hơn nữa, có thể anh ở sau lũy tre làng lâu ngày nên không biết, tôi bây giờ cũng không phải đứa nhóc vô danh tiểu tốt nữa đâu. Tôi thực sự có một kế hoạch lý tưởng để anh tóm gọn Thiên Trường, không chỉ thế còn có thể giúp công ty anh được niêm yết trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nếu anh cảm thấy không đủ tự tin thì thôi. Dù sao cũng chỉ là vài cái búng tay. Không có anh, tôi tự ra tay cũng được.”
Nói xong, Vân đứng dậy tỏ ý muốn rời đi.
Bị những lời nói vô cùng kiêu ngạo của Vân khiêu khích lại thêm chút tò mò, Cường lập tức muốn ngăn cô lại.
“Từ từ đã. Làm gì mà nóng tính thế? Ha ha, thật không ngờ tới. Cô bây giờ so với trước kia đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi rất muốn biết những năm qua cô đã làm gì.”
Ném cho hắn một cái nhìn không mấy hứng thú, Vân đứng từ trên cao nói xuống với hắn.
“Tôi không rảnh, cũng không có ý định đến đây để tâm sự hay khoe khoang thành tích của mình. Anh muốn biết thì có thể tự đi tìm hiểu. Tôi chỉ hỏi anh, có muốn hợp tác hay không?”
Thấy Vân có vẻ mất kiên nhẫn, Cường đưa tay về phía cô phẩy phẩy vài cái, nói như dỗ.
“Được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Có gì từ từ chúng ta nói chuyện.”
Hơn một tiếng đồng hồ Vân và Cường nói chuyện. Cô vạch ra một kế hoạch rất chi tiết cho hắn về việc làm thế nào để hắn thâu tóm công ty. Đồng thời cô cũng hứa giúp hắn đưa công ty lên sàn chứng khoán, giúp hắn kiếm bộn tiền.
Một tên cáo già đa nghi như Cường đương nhiên muốn biết động cơ của Vân. Hắn hỏi.
“Vì sao cô muốn giúp tôi? Việc này nếu thành công cô đâu có hưởng lợi lộc gì?”
Vân nhìn hắn, khóe môi cong lên cười nham hiểm.
“Ai nói tôi không hưởng lợi? Tôi là doanh nhân, không phải nhà từ thiện. Tôi không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích.”
Đôi mắt sụp mí cùng nhiều nếp nhăn của Cường hơi nheo lại.
“Vậy mục đích của cô là gì?”
Không ngần ngại, Vân ngẩng cao đầu nói.
“Là nhìn thấy nhà đó tan nát.”
Đôi lông mày thưa thớt của Cường nhíu chặt, hắn nhìn Vân cảm thấy rất khó tin.
“Cô hận nhà tôi sao? Ý tôi là, cô hận mẹ vợ tôi?”
Đuôi mắt của Vân khẽ nhếch, cô nhìn hắn như thể ý cô đã quá rõ ràng, chỉ có kẻ ngu mới phải hỏi lại.
Cường vẫn chưa bị thuyết phục.
“Lẽ nào cô vì chuyện bà ấy ngăn cấm cô và thằng Nguyên mà ôm hận tới tận bây giờ? Cô phí nửa đời người chỉ vì một kẻ đã chết sao?”
Từ lúc bắt đầu nói chuyện Cường đã để ý trên tay Vân không hề đeo nhẫn cưới. Thêm việc cô nói muốn nhìn thấy nhà bà Dung tan nát hắn càng tin cô vẫn chưa thoát ra được khỏi ám ảnh năm xưa.
Ngày đó, cô đến khóc lóc, thậm chí quỳ gối trước cửa nhà hắn, xin mẹ vợ hắn cho cô vào thắp nén nhang. Cường nghe Liên kể mà không thể tin, trên đời lại có một cô gái si tình đến vậy.
Nhưng một người nặng tình như thế, sao có thể muốn hãm hại gia đình của người mình yêu? Lẽ nào cô thật sự yêu quá hóa hận sao?
Cảm nhận được sự ngờ vực trong mắt Cường, Vân rất nhanh trí nói cứng rắn.
“Tôi nói rồi, người đã chết thì đừng nhắc đến. Cái tôi muốn thấy là người còn sống không được yên ổn. Những năm qua anh ở nhà đó bị bà ấy coi thường hẳn là cũng không dễ chịu gì. Nhưng ít ra anh còn có vợ, có con. Tôi thì sao? Tôi không những bị coi thường, còn mất hết tất cả, phải bỏ xứ đi nơi khác, còn mang thêm cái tội danh hại chết người tôi yêu. Anh nói xem, tôi có nên hận hay không?”
Hơi ngừng lại một chút, Vân quan sát nét mặt Cường đang dần biến đổi. Sau vài giây cô lại nói tiếp.
“Tóm lại, tôi phí nửa đời hay một đời cũng không phải là vấn đề quan trọng. Cái chúng ta đang bàn ở đây là việc hợp tác này sẽ có lợi cho cả đôi bên. Anh sẽ có được công ty, tôi sẽ được nhìn thấy kết quả mà tôi muốn.
Ban đầu tôi vốn định tự mình làm. Nhưng rồi suy đi tính lại, việc đó sẽ khá phiền toái. Tôi dù sao cũng không có ý định về Việt Nam. Bỏ một đống tiền ra mua cái công ty nát nhà anh xong lại phải tìm người mua lại, thật sự rất mất thời gian và không cần thiết. Chi bằng tôi giúp anh, coi như thuận nước đẩy thuyền. Tôi vẫn đạt được mục đích mà lại rảnh nợ.”
Nghe Vân nói đến đây, Cường liền phá lên cười.
“Ha ha ha. Cao tay, quả là rất cao tay. Có vẻ như 20 năm qua cô sống cũng không uổng phí, học được rất nhiều chiêu trò. Nhưng mà nói thật, nãy giờ cô cứ một mực nói cô không cần công ty này, còn chê nó nát, tôi cảm thấy…hơi thiếu thuyết phục. Trừ khi cô có thể cho tôi thấy sự nghiệp của cô rực rỡ tới độ, so với nó, công ty này đúng là không bằng vảy móng tay. Như thế tôi mới dám chắc cô không có ý định lừa tôi.”
Vân đảo mắt một vòng vẻ cạn lời cùng mất kiên nhẫn. Nhưng rồi nghĩ thế nào, cô vẫn quyết định rút điện thoại ra. Cô mở trang chủ của tập đoàn Helios lên, vào phần ghi danh sách ban quản trị. Trên đó có tên và tiểu sử công việc của cô với chức danh cố vấn đặc biệt.
Cô xoay màn hình điện thoại cho Cường thấy. Hắn đọc xong liền cười khẩy.
“Đây là ai? Viktoria Krolewska, cái này cũng đâu phải tên cô đâu?”
Không đợi cho tiếng cười của hắn dứt, Vân lại rút thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, bằng lái xe của cô ra cho Cường xem. Tất cả đều ghi cùng một cái tên.
Cường thu vội lại nụ cười, nhìn Vân bằng ánh mắt thăm dò đầy cảnh giác.
“Cô thay tên đổi họ, sống hẳn một cuộc đời khác rồi mà vẫn còn nhọc lòng quay về trả thù gia đình người yêu cũ? Đây là ám ảnh đến bệnh rồi chứ không còn là yêu hay hận nữa.”
Vân hừ mũi, nhếch môi cười đầy mỉa mai.
“Tôi bệnh hay không thì cũng thành công có một đế chế cho riêng mình. Còn anh, 25 năm phải nhẫn nhịn chắc cũng muốn phát bệnh rồi. Tóm lại, anh cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. Nếu đồng ý thì liên lạc với tôi. Tôi cho anh 3 ngày. Sau 3 ngày, tôi sẽ tự làm theo cách khác. Đến lúc đó, đừng nói là công ty, đến một cái chạn cũng không có cho anh chui vào đâu.”
Nói xong, Vân cầm túi xách đứng lên đi thẳng.
mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.