Chương 114: Kề vai sát cánh

Kết thúc cuộc gọi với Khánh, Vân nhanh chóng gọi cho Ngọc. 

Sau khi ly hôn với Dương và trở về châu Âu, cô vẫn giữ liên lạc với Ngọc và thỉnh thoảng hai người cập nhật tình hình tin tức cho nhau qua những đoạn chat ngắn. Mặc dù hôn nhân của Vân và Dương kết thúc không mấy tốt đẹp nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến tình bạn hơn 30 năm của Ngọc và cô. 

Điện thoại đổ chuông mới một hồi đã nghe thấy tiếng Ngọc từ đầu bên kia vọng đến. 

“Ay, đúng là người nghỉ hưu có khác. Thay vì nhắn tin mấy chữ giờ đã hào phóng gọi trực tiếp luôn rồi.”

Bị Ngọc trêu chọc, Vân phì cười. 

Trước kia cô quá bận rộn, chỉ rảnh vào tối muộn sau giờ làm, lại cộng thêm việc lệch múi giờ với Ngọc nên phần lớn liên lạc giữa hai người chỉ thông qua những dòng tin nhắn. Đôi khi Ngọc nhắn tin hỏi thăm cô mà cô không có thời gian trả lời nhiều, chỉ đáp lại ngắn gọn vài chữ đại loại như: đừng lo, vẫn ổn, không sao. Bởi vậy mà Ngọc mới “cà khịa” cô như vậy. 

“Dạo này Ngọc khỏe không?” – Vân ân cần hỏi thăm. 

“Khỏeeeee” – Ngọc dài giọng đáp. “Nhưng đương nhiên không khỏe bằng ai đấy chỉ việc ăn với ngủ cả ngày. À quên, ăn với yêu chứ.” 

Hahaha, Vân cười lớn. Đợt nghỉ lễ cô đã gọi cho Ngọc để chúc mừng năm mới, nhân tiện cũng khoe luôn với cô bạn việc cô đang yêu đương. Ngọc rất mừng cho cô, thậm chí cô ấy còn vui hơn cả khi biết Vân trở thành em dâu mình mấy năm trước. 

“Mày với bạn trai thế nào rồi? Đừng bảo là gọi điện cho tao để mời đi đám cưới nhé?”

“Làm sao mà nhanh thế được.” – Vân cười gạt đi. “Cho dù có cưới thì sớm nhất cũng phải tầm…cuối năm, hì hì.”

“Aaaaa!!!”

Tiếng hét của Ngọc bất ngờ vang lên với âm lượng cỡ đại khiến Vân dù cách một màn hình vẫn giật mình suýt rơi điện thoại. 

“Mày nói thật hay nói đùa đấy?”

Vân cười. 

“Thật. Em xác định rồi, yêu là phải cưới, không thể vô trách nhiệm với con trai nhà người ta được.”

Lần này đến lượt Ngọc cười thật lớn. 

“Ha ha ha, được đấy. Phụ nữ thời nay là phải chủ động thế chứ. Thích là nhích, đừng có để ý mấy chuyện cỏn con. Đàn ông 50, 60 tuổi còn lấy vợ trẻ 20 tuổi được thì sao phụ nữ không thể lấy chồng kém nhiều tuổi chứ. Chưa kể, mày còn chưa đến 40, ngoại hình thì chưa đến 30. Nam tình nữ nguyện, sao phải xoắn làm gì. Thế định cuối năm cưới thật à? Có định về đây tổ chức không?”

“Chuyện cưới xin tạm thời chưa bàn vội, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Bọn em tính đi đăng ký kết hôn trước rồi mới tính đến những thứ khác.”

“Ừ, thế cũng được. Bao giờ cưới nhớ phải báo cho bọn tao đấy. Kể cả không sang dự được tao cũng sẽ gửi quà mừng thật to cho mày.”

“Hì, chắc chắn rồi. Nhưng mà hôm nay em gọi không phải vì chuyện này đâu.”

“Thế vì chuyện gì?”

Vân hơi ngập ngừng vài giây, cân nhắc cẩn thận rồi mới nói. 

“Ngọc có thể giúp em nghe ngóng tình hình bên công ty xây dựng Thiên Trường không?”

Nụ cười trên môi Ngọc dần thu lại. Cô không chắc lắm có phải mình vừa nghe nhầm không nên hỏi. 

“Công ty xây dựng Thiên Trường? Ý mày là công ty của nhà kia?”

“Ừ.”

Từ khi Nguyên mất, tất cả bạn bè thân thiết của Vân đều thống nhất không nhắc đến tên Nguyên trước mặt Vân. Hơn nữa Vân cũng đã không còn quan tâm đến tin tức của nhà cậu ta rất nhiều năm rồi. Giờ bỗng nhiên hỏi đến, Ngọc cảm thấy đây không phải là dấu hiệu gì tốt lành. 

“Vì sao tự dưng mày lại để ý đến chuyện nhà nó?”

“Việc này…” – Vân do dự. “…kể ra rất dài dòng. Lúc khác có thời gian em sẽ nói cụ thể. Nhưng hiện tại em đang có chút việc gấp, em muốn nhờ Ngọc tìm hiểu giúp em, có phải bên đó đang xảy ra tranh chấp nội bộ không. Tìm được càng nhiều thông tin, càng chi tiết càng tốt.”

Nghe Vân nói vậy, Ngọc bắt đầu thấy lo lắng. 

“Mày định làm gì? Công ty nhà nó cho dù có đấu đá nhau hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến mày. Mày đang ở bên đó yên ổn như thế, nhúng tay vào chuyện này cũng có lợi lộc gì đâu. Chưa kể, bạn trai mày mà biết mày vẫn còn quan tâm đến gia đình người yêu cũ, không khéo lại cãi nhau. Tốt nhất là tránh chỗ đó ra.”

Vân hiểu, Ngọc là vì nghĩ cho cô nên mới khuyên như vậy. Có điều, chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, Vân thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ. 

“Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngọc cứ tìm thông tin giúp em, những chuyện khác em sẽ tự cân nhắc.”

Vẫn biết là Vân rất bướng, muốn làm gì thì nhất định sẽ làm nên Ngọc cũng không muốn ngăn cản cô thêm nữa, chỉ thở dài căn dặn. 

“Mày không nợ nần gì nhà đó cả, không cần phải cảm thấy có nghĩa vụ giúp đỡ bọn họ. Biết được gì cũng nên để đó thôi, kẻo sau này xảy ra chuyện thì người khổ nhất chỉ có mày chứ bọn họ cũng chẳng có một lời cảm ơn đâu.”

“Ừm, em biết rồi. Cảm ơn Ngọc!”

Nói thêm vài câu, Vân cúp máy, bần thần nhìn màn hình điện thoại một hồi. Cô có chút áy náy khi không thể nói rõ mọi chuyện với Ngọc. Từ xưa đến nay, nhóm bạn thân Thu, Hằng, Ngọc và Sơn luôn là chỗ dựa rất lớn cho Vân. Mỗi lần cô xảy ra chuyện đều là bọn họ kịp thời có mặt ở bên cạnh, giúp đỡ cô hết lòng chưa bao giờ than phiền một lời. 

Tình bạn của bọn họ, từ lúc còn là những đứa trẻ học tiểu học cho đến hiện tại khi sắp bước vào tuổi trung niên, trải qua mấy chục năm như vậy nhưng vẫn vẹn nguyên, chưa từng bị thời gian hay tiền bạc làm biến chất. 

Bởi vậy mà cô càng cảm thấy tự trách khi phải giấu giếm sự thật rằng, mình một lần nữa lại dây dưa với gia đình ấy. Chuyện này, nói thế nào nhỉ, có lẽ nên gọi là duyên nợ đi. 

Chừng nào duyên chưa hết, nợ vẫn còn, cô chẳng thể khoanh tay đứng nhìn Khánh và Liên bị người ta chèn ép, càng không thể nhìn kẻ khác được hưởng những thứ đáng lẽ thuộc về Nguyên. 

Cả buổi trưa cho đến chiều Vân tập trung giải quyết những email liên quan đến cuốn sách. Một tháng đi du ngoạn, nói là chơi nhưng thực chất cô cũng không hoàn toàn để mình rảnh rỗi. Ngoài thời gian ngắm cảnh, chụp ảnh vào ban ngày, buổi tối trên thuyền cô cũng tranh thủ viết được một vài trang. 

Từ khâu viết bản thảo cho đến biên tập rồi in ấn, phát hành mất rất nhiều thời gian. Muốn xuất bản sách vào mùa thu năm nay thì cô không thể lười biếng hay thường xuyên trễ hẹn được. Vì thế kể cả khi đi chơi Vân vẫn rất chăm chỉ. Cô muốn sản phẩm mình làm ra phải là sản phẩm tốt nhất có thể. 

Trời đã xế chiều, Vân nhìn điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của Khánh. Cảm giác bồn chồn, sốt ruột xâm chiếm toàn thân. 

Không biết Khánh có đối phó được với tình hình bên đó không nhỉ?

Trước kia Vân chỉ tiếp xúc với Cường vài lần khi đến nhà Nguyên ăn cơm nên không có nhiều ấn tượng lắm. Chủ yếu là cô nghe Nguyên kể về những việc làm của hắn ta. 

Chuyện hắn đối xử với Liên tệ bạc Vân từng biết khá rõ. Hai người bọn họ sau khi lấy nhau thì phát hiện Liên thể chất yếu và khó có con. Chữa chạy thuốc thang từ đông y đến tây y đều không có hiệu quả. Vì chuyện này mà gia đình Cường chì chiết Liên là “cau điếc”, là loại đàn bà khuyết tật không thể đẻ. 

Nguyên từng bảo Liên nên ly hôn với hắn ta nhưng Liên không muốn. Một phần vì khi ấy Nguyên còn ít tuổi, bà Dung lại đang làm bác sĩ, Liên không thể cáng đáng công việc một mình nên cần Cường hỗ trợ điều hành công ty. Phần nữa là vì, Liên sợ ly hôn với hắn rồi cô cũng chẳng thể lấy được ai khác vì không có người đàn ông nào muốn cưới một người phụ nữ vô sinh. 

Mọi chuyện có vẻ khá hơn khi Liên thành công thụ tinh trong ống nghiệm và đậu thai. Thời điểm đó chính là năm Vân đi du học. Nguyên đã kể với cô cuối cùng thì anh rể anh cũng cư xử ra dáng con người được một lần. Có lẽ là vì Cường chăm sóc Liên giai đoạn mang thai khá tốt nên Nguyên mới cảm thán như vậy. 

Nhưng sau đó mọi chuyện diễn biến ra sao thì Vân không biết nữa. Tính đến hiện tại thì hôn nhân của Cường và Liên 25 năm qua dường như chẳng có ngày nào vui. 

Cô cứ nghĩ hắn ta chỉ là kẻ tham lam, muốn lấy vợ giàu để nhanh chóng đổi đời thôi. Ai dè hắn còn bồ bịch tới mức có con riêng bên ngoài. 

Đàn ông tệ bạc như Cường không phải cô chưa từng thấy, có điều suốt hai mươi mấy năm qua hắn chấp nhận sống như vậy mà giờ bỗng nhiên muốn ly hôn thì phần nhiều là vì có người xúi giục. 

Nếu Vân đoán không lầm, hẳn là cô bồ kia sợ con mình sau này không được phân chia tài sản nên muốn Cường ly dị vợ rồi cưới cô ta để hợp thức hóa danh phận cho đứa bé và cô ta. 

Chờ thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy Khánh gọi, Vân tắt máy tính chuẩn bị đứng dậy đi xuống nhà. Đúng lúc này điện thoại liền đổ chuông.

Cô cầm máy lên bấm nút nghe, lập tức giọng nói trầm ấm pha lẫn mệt mỏi của Khánh vọng đến. 

“Bây giờ anh mới xong việc. Em ăn tối chưa?”

“Chưa ăn. Vẫn sớm mà, còn chưa tới 6 giờ nữa.”

“Ồ, sang giờ mùa hè rồi nhỉ. Hoa trong vườn nhà chắc là nở rồi.”

“Ừ, nở rồi, đẹp lắm. Để mai em chụp ảnh xong sẽ gửi cho anh xem.”

Khánh khẽ thở dài. 

“Anh nhớ em lắm! Ước gì lúc này được ôm em.”

Trái tim Vân chợt nặng trĩu. Cô nói thật dịu dàng. 

“Em cũng nhớ anh. Chuyện ở nhà anh sao rồi? Em giúp gì được không?”

Khánh lại thở dài. 

“Loạn cào cào hết cả lên. Anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Trước đây bà ngoại muốn hướng cho anh học kinh tế để có thể vào công ty hỗ trợ mẹ. Nhưng so với kinh doanh, anh thích làm nghiên cứu hơn. Cũng không lường trước được có một ngày ba anh lại có thể vì tiền mà quay lưng với gia đình. Giờ nghĩ lại, cảm thấy đáng lẽ ra anh nên tìm hiểu một chút về việc quản lý doanh nghiệp. Như thế mẹ anh cũng không đến mức phải vất vả một mình.”

“Đừng tự trách bản thân. Những chuyện này xảy ra không phải lỗi do anh. Mọi thứ chưa đến mức không thể cứu vãn. Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách cùng anh.”

Khánh mỉm cười, trong lòng rất ấm áp nhưng cũng rất chua chát. Anh thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng không phải một tên ngốc nghếch, đần độn gì, vậy mà vào lúc nguy cấp lại trở nên lúng túng. 

Gần một tháng qua anh đã cố gắng nắm bắt tình hình tài chính lẫn các mối quan hệ trong công ty. Ba anh đã xây dựng được một nền tảng vây cánh rất vững chắc sau nhiều năm. Hiện tại, tất cả các thành viên cấp cao trong ban quản trị đều đứng về phía ông ấy. Chưa kể, ông ấy đã sắp xếp rất nhiều vị trí quan trọng trong công ty cho họ hàng và người nhà nên bọn họ đương nhiên sẽ tìm cách bảo vệ ông ấy đến cùng. 

Nói chuyện thêm vài câu, thời gian không còn sớm, Khánh phải làm việc cả ngày cũng đã mệt nên Vân khuyên anh nên đi ngủ. 

Hôm sau, Vân dậy sớm tập thể dục, tắm rửa và ăn sáng. Mới ăn xong thì có tin nhắn của Ngọc bảo cô lúc nào rảnh thì gọi lại. 

Vân lập tức đi vào phòng làm việc và gọi cho Ngọc. Còn chưa chào hỏi gì Ngọc đã đánh phủ đầu. 

“Trước khi tao nói cho mày những thông tin tao thu thập được, tao muốn nhắc lại lần cuối. Nhà đó không có gì tốt đẹp cả, cũng chưa từng làm được điều gì tử tế cho mày. Thế nên tốt nhất là mày đừng tham dự vào chuyện của bọn họ.”

Vân khẽ cười, trấn an Ngọc. 

“Được rồi. Đừng làm quá lên như thể em chuẩn bị đi vào chỗ chết không bằng ấy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Em chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi.”

Ngọc hừ một tiếng tỏ ý không tin tưởng lắm. Nhưng cũng hết cách với con bạn thân cứng đầu nên đành làm theo ý Vân và kể hết cho cô nghe những gì Ngọc điều tra được. 

Công ty Thiên Trường khởi nguồn là công ty cổ phần do ba của Nguyên cùng một vài đồng nghiệp cũ góp vốn. Khi ba Nguyên bị bệnh nặng, không thể tiếp tục làm việc nên đã giao quyền điều hành cho Liên. Lúc đó Liên và Cường vừa lấy nhau, Liên cũng còn rất trẻ, chỉ là một sinh viên mới ra trường và ít kinh nghiệm nên đã đưa cả Cường vào công ty để cùng nhau quản lý. 

Đến khi ba Nguyên mất, số cổ phần của ông ấy được sang tên lại cho Liên, Nguyên và bà Dung. Vì Nguyên vẫn dưới 18 tuổi còn bà Dung lại có công tác khác nên tạm thời ủy quyền cho Liên toàn bộ. 

Sau khi Nguyên mất, phần của anh được chia đều cho mẹ và chị gái. Bà Dung tiếp tục ủy quyền lại hết cho Liên. 

Lúc này Liên là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc còn Cường là giám đốc bộ phận tài chính. Nhiều năm sau, vì năng lực lãnh đạo không đủ, không thể giúp công ty phát triển như mong đợi nên Liên bị yêu cầu từ chức tổng giám đốc, xuống làm phó tổng giám đốc còn Cường lên thay thế. 

Từ lúc này Cường bắt đầu dùng quyền điều hành của mình từng bước nâng đỡ người nhà, đưa bọn họ vào các vị trí chủ chốt trong công ty. Bà Dung thấy con rể mình ngày càng lộng hành nên sau khi nghỉ hưu ở bệnh viện, bà vào công ty đảm nhiệm vị trí giám đốc nhân sự để khống chế Cường. 

Một thời gian sau, em trai của Cường lập được nhiều thành tích, lôi kéo được sự tín nhiệm của các cổ đông nên thông qua bỏ phiếu đã được bầu làm phó tổng giám đốc, đẩy Liên xuống vị trí giám đốc bộ phận tài chính.

Những năm gần đây, việc tranh chấp quyền hành trong công ty diễn ra khá căng thẳng. Liên tục có các cuộc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty mà chủ yếu là người nhà của Cường thu mua. 

Bà Dung rất muốn tiếp tục hỗ trợ con gái nhưng tuổi tác đã lớn, sức khỏe không đủ nên đành lực bất tòng tâm. Sau khi bà Dung buộc phải từ chức vì tuổi cao sức yếu, em gái của Cường được bổ nhiệm để thay thế bà. 

Chưa hết, em dâu và em rể của Cường đều đang phụ trách các vị trí trọng yếu như giám đốc marketing, giám đốc kỹ thuật. Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng là người của Cường. Cơ nghiệp nhà họ Ngô nay đã gần như biến thành cơ nghiệp nhà họ Bùi. 

Nghe Ngọc kể, Vân vô cùng tức giận. Không ngờ tên cáo già này còn tham lam hơn cả cô nghĩ. 

“Làm thế nào mà trong một ngày Ngọc có thể đào ra hết những thông tin này vậy? Không lẽ Ngọc có nội gián bên công ty Thiên Trường?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười ha ha rất khoái chí của Ngọc. 

“Cần gì phải có nội gián. Công ty nhà nó từng đấu thầu dự án xây dựng khu chung cư do KSG đầu tư hai năm trước. Lúc nghe tên tao đã ngờ ngợ rồi. Đi điều tra thì mới biết đúng là công ty nhà đấy thật. Nhưng dạo gần đây nhà nó đang kéo vốn ghê lắm. Nghe nói có dự định năm nay sẽ niêm yết nữa. Hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mà có tin đồn là lão Cường với vợ sắp ly hôn. Chả biết có đúng không. Nói chung là cái nhà này rất loạn. Dây vào chỉ tổ mệt đầu.”

Sau khi nắm được tình hình, Vân cảm thấy muốn lật đổ Cường không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn đã có hơn hai chục năm ăn sâu bén rễ trong công ty này, không chỉ có bè cánh hợp tác vì lợi ích mà còn có cả một mạng lưới người nhà hắn bao trùm khắp nơi. Cho dù Khánh là thiên tài nhưng chỉ dựa vào sức của một mình anh chắc chắn không để đấu lại được. 

Ngẫm nghĩ kế sách thêm mấy ngày, Vân quyết định đặt vé máy bay. 

Vì đã hứa với mẹ và Mai sẽ cùng họ đón lễ Phục Sinh nên Vân vẫn trở về Warszawa một chuyến. Bà Thanh thấy cô về một mình thay vì dẫn bạn trai đến ra mắt gia đình như đã hẹn liền có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, Vân đã khéo léo nói với bà rằng nghiên cứu của Khánh đang vào giai đoạn quan trọng, có rất nhiều thí nghiệm cần độ chính xác cao vì thế anh phải ở lại Berlin để làm việc. 

Bà Thanh nửa tin nửa ngờ thăm dò tình trạng mối quan hệ của hai người nhưng Vân cũng rất biết cách trấn an bà. Cô cho bà xem ảnh của Khánh và một vài video mà cô đã quay khi bọn họ đi trượt tuyết, thêm cả ảnh hai người đón sinh nhật cùng nhau trong biệt thự và bữa cơm tất niên dịp Tết. Thấy con gái và bạn trai bên nhau rất hạnh phúc, bà Thanh cuối cùng cũng vui vẻ cho qua chuyện này. 

Ngay sau khi lễ Phục Sinh kết thúc, Vân lập tức thu dọn đồ đạc bay thẳng về Việt Nam. Trước khi đi cô liên lạc với Khánh, nói cho anh biết ý định của mình. Mặc dù anh nói không cần cô phải vất vả, cũng không muốn kéo cô vào rắc rối của nhà mình, nhưng Vân một mực muốn giúp anh. 

“Chẳng phải anh từng nói, bất cứ thứ gì em muốn làm, anh đều ủng hộ sao? Em muốn kề vai sát cánh với anh. Càng là lúc khó khăn thế này em càng muốn ở bên cạnh anh. Anh bảo em không cần phải tự gánh vác mọi thứ một mình. Em cũng không muốn để anh phải đơn độc ứng phó với mọi chuyện. Anh còn có em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?”

Có tiếng Khánh cười trầm thấp, nghe rất đỗi dịu dàng. 

“Gặp được em thực sự là may mắn lớn nhất trong đời anh.”

Vân cũng cười đáp lại. 

 

“Gặp được anh, em cũng không còn gì hối tiếc.”

3 Bình luận

  • mi.meo
    Phàm Nhân
    1 năm trước

    Mắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️

  • phong Đạm Khinh Vân
    Phàm Nhân
    2 tháng trước

    chưa full à tác giả ơi

    • Bách Lâm
      Phàm Nhân Tác giả
      2 tuần trước

      Bản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay