Chương 113: Bỏ lỡ

So với 20 năm không có Nguyên, một tháng này của Vân chỉ trôi qua trong chớp mắt. 

Cô không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu làng mạc. Cô cứ đi và đi, rong ruổi mỗi ngày trên du thuyền. 

Cô đi từ hồ Wannsee ra đến sông Havel, men theo dòng chảy tiến vào sông Elbe. Từ Elbe, cô men theo kênh đào Đông Tây, đi hết chiều ngang nước Đức, vượt qua biên giới sang đến Hà Lan.

Ở Hà Lan, cô đi khắp các đảo phía Bắc rồi lại xuôi về phía Nam, đi qua hết Amsterdam, Den Haag, Rotterdam rồi mới quay lại Đức để trở về nhà. 

Một tháng ấy cô đã gặp gỡ rất nhiều người, từ những người đánh cá cho đến người chở hàng, từ khách du lịch cho đến dân bản địa, mỗi người đều tỏ ra hết sức khâm phục và ngưỡng mộ kế hoạch đi du lịch bằng thuyền trong 30 ngày của cô. 

Họ cũng vui vẻ kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời họ. Dù không thể hiểu hết một con người qua những mẩu chuyện vụn vặt ấy nhưng chúng đều là những mảnh ghép, những phần đời rất chân thực, rất sinh động, mang đến cho Vân vô vàn cảm xúc khác nhau. 

Ba mươi ngày không gặp Khánh, cô rất nhớ anh. Mỗi lần dừng lại đâu đó để chụp ảnh cô đều muốn gửi cho anh xem đầu tiên. Cô muốn khoe với anh về những nơi cô đã đi, những món cô đã ăn, những người cô vô tình đã gặp. Nhưng lần nào cô cũng tự dặn lòng đừng quấy rầy anh. Có lẽ anh cũng giống cô, cũng cần một thời gian để tiếp nhận và thích nghi với mọi chuyện. 

Vân trở về đúng vào ngày cuối tuần. Cô kéo theo hai vali hành lý đi từ cầu tàu vào đến sảnh, khuôn mặt rất tươi tắn, mong chờ khoảnh khắc được gặp lại Khánh. 

Cô đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh là Nguyên cũng được, là Khánh cũng được, là một người hay hai người thì anh vẫn là người cô yêu. Chỉ cần người đó là anh, mọi thứ khác đều không quan trọng. 

Cũng giống như cô chính là Viktoria Krowlewska, là nữ doanh nhân từng một thời ngang dọc khắp thương trường nhưng hiện tại, cô chỉ là Vương Trúc Vân, là một người phụ nữ rất yêu anh và muốn trọn đời ở bên anh. Đơn giản vậy thôi.

Trước khi đi cô đã dặn dò Marta chăm sóc cho Khánh như chăm sóc cho cô. Vì thế cô tin, có lẽ ngoại trừ nhớ cô ra, anh cũng đã trải qua một tháng rất yên bình. 

Ngay khi cô đi đến cửa phòng khách, bà Marta từ trong bếp đã lật đật chạy ra. Khuôn mặt bà hớt hải đầy lo lắng, nhìn cô như nhìn đứa con gái lớn đi biệt tăm biệt tích bao ngày mới chịu mò mặt về, giọng nói vừa mừng vừa tủi. 

“Vika! Tạ ơn Chúa! Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà an toàn rồi. Cô làm bà già này tổn thọ quá đi mất. Cả tháng trời không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, gọi cho cô cũng không được. Tôi lo đến sắp chết rồi.”

Vân mỉm cười, ôm lấy hai bên vai bà Marta trấn an. 

“Tôi đã nói là đi một tháng sẽ về mà. Bà lo làm gì chứ?! Tôi đã từng này tuổi rồi, cũng có phải con nít lên ba đâu. Bà yên tâm, tôi tự biết chăm sóc chính mình.”

Dù Vân an ủi như vậy nhưng bà Marta vẫn chưa thực sự yên tâm. 

“Tôi biết là cô tự chăm sóc được chính mình. Nhưng dù gì thi thoảng cũng nên báo tin bình an chứ. Đằng này cô nói đi liền đi một mạch cả tháng, ngay cả Gosia cũng chẳng biết tin tức của cô. Thử hỏi làm sao tôi lại không lo được.”

Thấy bà Marta tiếp tục cằn nhằn không khác gì mẹ mình, Vân phì cười vươn tay ôm bà lão, vỗ vỗ lên lưng bà vài cái. 

“Được rồi, được rồi. Cũng chỉ có lần này thôi. Về sau, tôi đi xa lâu ngày sẽ báo bình an cho bà.”

Nghe cô hứa bà Marta mới nguôi ngoai một chút, gương mặt già nua dần nở nụ cười. An ủi bà Marta xong Vân lập tức hỏi vào chuyện chính.

“Karl có ở nhà không? Một tháng nay anh ấy thế nào?”

Vừa nghe cô nhắc tới Karl, những nếp nhăn trên trán bà Marta mới giãn ra đã tức khắc nhăn lại. 

“Aishhh, tôi gọi rồi nhắn tin cho cô không biết bao nhiêu lần cũng vì việc này đấy. Cậu Karl về Việt Nam rồi, nghe nói nhà cậu ấy có chuyện cần cậu ấy về gấp. Cậu ấy có để lại thư cho cô trên bàn làm việc đấy.”

Tin tức chấn động này khiến Vân lập tức bỏ hết hành lý, túi xách ở trong sảnh, chạy vội lên phòng làm việc. Cô cầm chiếc phong bì màu trắng giống hệt chiếc phong bì cô từng để lại cho anh, xé một mạch mép phong bì và lấy thư ra đọc. 

Lá thư rất ngắn, gần giống như là một tờ giấy nhắn hơn nhưng lại chứa đầy đủ tất cả thông tin quan trọng. 

Vân, khi em đọc lá thư này thì anh đã ở Việt Nam được một thời gian. Ba mẹ anh sắp ly hôn, trong nhà tình hình rất loạn. Anh không biết phải ở lại bao lâu nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp nhanh chóng. Dự án của phòng thí nghiệm anh đã bàn giao lại cho Gosia và những người khác. Mọi thứ vẫn tiến hành trong thời gian anh vắng mặt. Nếu cần gì thì liên lạc qua điện thoại hoặc email với anh. Địa chỉ nhà anh có lẽ em đã biết rồi, nhưng phòng trường hợp em không nhớ nên anh vẫn ghi lại. Yêu em và nhớ em muốn phát điên.

Cầm lá thư trên tay, trong lòng Vân bao cảm xúc vui buồn, lo lắng, áy náy, hối hận…lẫn lộn thành một nùi, rối như mớ bòng bong. 

Cô rất mừng vì Khánh không hề trách cô việc cô lặng lẽ bỏ đi nhưng cô cũng thấy rất tự trách vì trong lúc cô vui vẻ đi hưởng thụ thì một tháng qua Khánh lại phải đối mặt với chuyện không hay trong gia đình. 

Vân lại chạy thục mạng xuống nhà, lao thẳng vào phòng bếp như mũi tên đến trước mặt bà Marta. 

“Karl đi từ bao giờ? Trước khi đi anh ấy có nói thêm gì không?”

Bà Marta nhìn lịch treo trên tường, tính tính một chút rồi đáp. 

“Cậu ấy đi sau cô khoảng một tuần. Trước khi đi cũng chỉ nói, bao giờ cô về thì bảo cô liên lạc với cậu ấy để cậu ấy yên tâm là cô vẫn bình an.”

Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đi về phòng. 

Vậy là Khánh về Việt Nam đã được ba tuần rồi. Không biết trong nhà anh mọi chuyện có ổn không? 

Nhớ đến những gì anh từng kể cho cô nghe về ba mẹ mình, Vân có dự cảm việc bọn họ ly hôn chắc chắn sẽ không đơn giản.

Lúc còn sống, Nguyên đã rất ghét anh rể của mình. Anh nói hắn ta là một tên đào mỏ, một kẻ thích bám váy phụ nữ để leo lên. Hắn cưới Liên chỉ vì nhìn trúng tài sản của nhà họ Ngô chứ thực tế thì không yêu thương gì. 

Ngày đó, mẹ Nguyên phản đối việc anh yêu cô cũng một phần vì bà ấy muốn Nguyên và vợ  tương lai có thể đấu lại được với anh rể. Từ những năm bố Nguyên bệnh nặng, chồng của Liên là Cường đã len lỏi vào công ty, ngầm tạo quan hệ và vây cánh để chiếm quyền điều hành. 

Khi ấy bà Dung, mẹ của Nguyên còn đang là bác sĩ, không tham gia vào việc kinh doanh, Nguyên thì chỉ là một thanh niên mới lớn còn đang đi học. Sau khi ba Nguyên mất, Liên thay thế vị trí của cha mình nhưng đáng tiếc cô ấy lại là một phụ nữ quá đơn thuần và nghe lời chồng nên dần dà mọi việc trong nhà và trong công ty đều bị Cường thao túng. 

Vân đã từng hứa với Nguyên, sẽ không làm một kẻ vô dụng và để anh phải gánh vác hết mọi thứ. Cô quyết tâm đi du học năm đó cũng là vì muốn rèn luyện bản thân, muốn chứng minh cho mẹ Nguyên thấy cô có thể trở thành người con dâu mà bà cần. 

Chỉ tiếc rằng mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Vân đã không bao giờ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình với bà. 

Thật ra, khi còn ở Việt Nam cô vẫn luôn dõi theo tình hình của công ty gia đình Nguyên. Bọn họ là một công ty xây dựng tầm trung, chuyên thầu các công trình nhà ở và chung cư trong thành phố. Cường là một tên tham lam và gian xảo, nhưng dẫu sao xét về năng lực anh ta vẫn nhỉnh hơn Liên nên điều hành công ty cũng không đến nỗi nào. 

Sau khi sang châu Âu định cư, Vân không còn nghe ngóng tin tức gì liên quan đến gia đình Nguyên nữa. Cô muốn mình có một khởi đầu mới, chôn chặt mọi chuyện trong quá khứ nên chủ động nhắm mắt bịt tai trước những thông tin về công ty của gia đình anh. 

Năm cô ở Việt Nam sống cùng Dương đã có lần vô tình nhìn thấy Liên trên đường. Tối đó về nhà chẳng hiểu nghĩ sao cô lại lên mạng tìm kiếm thông tin xem những năm qua công ty nhà Nguyên làm ăn ra sao. 

So với mức phát triển của những công ty khác được thành lập cùng thời, bọn họ tăng trưởng khá chậm. Sau mấy chục năm mà vẫn không bứt phá lên được thành tập đoàn lớn. Nhưng ít nhất mọi thứ đều có vẻ ổn. Vân thấy vậy nên không bận tâm thêm làm gì. 

Cứ nghĩ Liên và Cường cho dù không hạnh phúc nhưng với một người giỏi chịu đựng như Liên thì cũng sẽ nhẫn nhịn mà sống tiếp, ít ra là vì con và vì công ty. Nhưng bây giờ bọn họ lại chuẩn bị ly hôn, việc này e là có nguyên nhân nào đó còn lớn hơn cả chuyện tình cảm. 

Vân mở điện thoại lên kiểm tra, ngoài tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ của Marta, Gosia và mẹ cô, không có thêm gì khác. 

Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Giờ này ở Việt Nam đã sắp nửa đêm, Khánh không hay thức khuya nên có lẽ đã đi ngủ. 

Đành chờ đến mai rồi gọi vậy. 

Vân tặc lưỡi đặt điện thoại xuống bàn rồi lấy quần áo đi tắm. 

Tắm xong trở ra, cô cầm laptop đi xuống nhà, vừa ăn vừa kiểm tra email. Có rất nhiều email của biên tập viên và nhà xuất bản muốn bàn về cuốn sách mà cô đang viết. Elena cũng gửi cho cô danh sách rút gọn một vài ứng cử viên cho vị trí trợ lý để cô đặt lịch hẹn phỏng vấn. 

Một tháng qua quyết tâm cắt đứt mọi thông tin liên lạc, giờ trở về cô như Robinson Crusoe phải làm quen lại với thế giới vậy, có chút ngợp. Nhưng không sao, từ từ rồi cô sẽ giải quyết. 

Chỉ trong một buổi tối mà Vân đã viết không biết bao nhiêu cái email, hai bàn tay đánh máy đã mỏi nhừ cả 10 ngón. 

Cô vươn vai đứng dậy, gập laptop lại rồi leo lên giường. 

Chiếc giường rộng gần hai mét một mình cô nằm thật trống trải. Trước kia cô luôn có thói quen để rất nhiều loại gối ở trên giường, vừa phần giúp chiếc giường được lấp kín trông ấm áp hơn, vừa phần để cô ôm chúng buổi đêm cho dễ ngủ.

Nhưng từ ngày có Khánh ở cùng phòng, cô đã bỏ hết đống gối đó đi và dặn người làm trong nhà chỉ để hai chiếc gối duy nhất. Bây giờ không có anh ở đây, chiếc giường bỗng trở nên rộng mênh mông như biển. Cảm giác vắng vẻ, trống rỗng như được khuếch đại lên cả trăm lần khiến cô trằn trọc khó ngủ cả đêm.

Đã rất lâu rồi cô không được nằm trong vòng tay anh. Một tháng đi ngao du, mỗi đêm ngủ trong cabin trên du thuyền cô lại nhớ đến đêm đầu tiên cuồng nhiệt của bọn họ. 

Từ lúc nào trong mỗi ngóc ngách cuộc sống của cô đều có bóng dáng của anh. Cho dù có làm gì cũng đều khiến cô vô thức nghĩ đến. 

Trằn trọc đến quá nửa đêm cuối cùng Vân cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, còn chưa tới 8 giờ mà điện thoại của cô đã rung lên bần bật trên tủ đầu giường khiến cô tỉnh dậy. 

Bà Thanh vừa bực bội vừa lo lắng mắng cho cô một trận khiến cô vuốt mặt không kịp. Mặc dù trước khi đi cô đã nhắn tin cho cả bà và Mai rằng cô đi chơi 1 tháng sẽ không mở điện thoại nhưng có vẻ như bà không chấp nhận quyết định đột ngột này. 

Cũng không thể trách bà được, Vân đã có “tiền án” giấu cả gia đình chuyện lấy chồng, sau đó lại giấu tiếp chuyện mang thai và sảy thai. Quãng thời gian cô một mình chống chọi với bệnh trầm cảm sau khi mất đứa bé, không một ai trong nhà hay biết. Vì thế sau này bọn họ thống nhất mỗi tuần cô phải gọi về cho họ ít nhất một lần để bọn họ biết cô vẫn mạnh khỏe. 

Ấy vậy mà chỉ một tin nhắn thông báo đi du lịch, cô liền tắt điện thoại, báo hại cả bà Thanh lẫn vợ chồng Mai lo lắng suốt một tháng trời. 

Sau gần nửa tiếng xin lỗi cộng thêm dỗ dành và cam kết sau này sẽ không hành động nông nổi như vậy nữa, cuối cùng Vân cũng được mẹ mình “độ lượng khoan hồng”. 

Bà Thanh vẫn không yên tâm lắm, nhất quyết hỏi đi hỏi lại cô và Khánh có ổn không. Vân phải thề, phải lấy danh dự ra bảo đảm là bọn họ vẫn ổn, lúc đó bà mới tha cho cô. 

Cúp máy với bà Thanh xong, Vân đi rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng. Tính toán thời gian lúc này đang là buổi chiều ở Việt Nam cô liền bấm máy gọi cho Khánh. 

Chuông reo chưa đến lần thứ ba anh đã nghe máy. Vân hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng. 

“Em đây.”

Có tiếng cười nhẹ nhõm từ đầu bên kia nối tiếp cùng giọng nói trầm ấm. 

“Ừ anh biết. Em về lâu chưa?”

“Vừa về chiều hôm qua.”

“Vẫn ổn cả chứ? Có bị ốm hay sụt cân không?” 

“Không có, vẫn béo tốt lắm.” – Vân khẽ cười. 

Khánh cũng cười theo cô.

“Nếu béo lên được khi về anh sẽ có thưởng.”

“Thưởng gì?” – Cô tò mò.

“Bí mật. Đến lúc đó em sẽ biết.”

Vân phì cười trước giọng nói cố tỏ ra bí hiểm của anh. 

“Đi chơi về có thấy tâm trạng tốt hơn không?” 

Vân vô thức gật gật đầu đáp. 

“Có. Nhưng mà…không kịp gặp anh trước khi anh về Việt Nam. Mọi chuyện ở đó ổn chứ?”

“Không ổn lắm. Có thể anh sẽ phải ở lại một thời gian khá lâu. Đợi bao giờ kết thúc thì mới quay về được.”

Thoáng nghe như có tiếng thở dài của anh, Vân khẽ nhíu mày. 

“Em có thể hỏi, ba mẹ anh vì sao lại đột ngột ly hôn như vậy không? Chẳng phải dịp Giáng Sinh anh về nhà mọi chuyện vẫn còn tốt sao?”

Lần này tiếng thở dài của Khánh rất rõ ràng, anh nói giọng mệt mỏi. 

“Ba anh…sắp có con riêng.”

“Hả? Ông ấy…ngoại tình à?”

“Ừ, từ rất lâu rồi.”

Mặc dù với những hiểu biết của cô về Cường thì chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính nhưng tin tức đến khá đột ngột nên cô vẫn có phần bất ngờ. 

“Mẹ anh thế nào?”

“Mẹ anh…” – Khánh nói ngập ngừng, trong giọng nói ẩn giấu nhiều lo lắng buồn phiền cùng giận dữ kìm nén. “…sốc đến mức nhập viện. Giờ đã đỡ hơn nhưng vẫn còn khá yếu.”

Trong trí nhớ của Vân, chị gái Nguyên là một phụ nữ xinh đẹp, tính cách vô cùng cởi mở, hòa đồng và thân thiện. Liên rất tốt bụng, đối đãi với ai cũng chân thành, nhưng có lẽ vì cô ấy quá đơn thuần nên không thể nhìn ra tâm địa và những toan tính của chồng mình. 

Có điều, chung sống với nhau hai mươi mấy năm trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo như vậy, cô ấy ít nhiều cũng nên có chuẩn bị cho kết cục này mới phải. Sao lại có thể sốc đến nỗi phải nhập viện? 

“Mẹ anh vẫn còn nhiều tình cảm với ba anh lắm, đúng không?”

“Không hẳn. Mẹ anh đã biết chuyện ba anh ngoại tình từ lâu nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua vì muốn giữ gìn gia đình. Bà nghĩ ba anh cùng lắm là sẽ ra ngoài chơi bời một chút thôi, không nghĩ ông ấy lại đi xa đến bước có con riêng rồi muốn ly hôn. Hơn nữa, hiện tại ba anh nắm giữ một lượng lớn cổ phần trong công ty dưới tên của em trai ông ấy. Sau khi ly hôn được chia một nửa số cổ phần của mẹ anh nữa thì ông ấy sẽ thành cổ đông lớn nhất. Với tính cách của ông ấy, chắc chắn sẽ muốn gạt mẹ anh ra khỏi công ty hoàn toàn. Vì thế mẹ anh mới lo lắng đến ngã bệnh.”

Vậy là Vân đã đoán đúng, cuộc chia ly này quả thực sẽ mang đến nhiều sóng gió cho gia đình Nguyên. 

Khi sinh thời, ba của Nguyên đã rất vất vả dựng nên công ty. Nguyên và Liên cũng được cha mẹ gửi gắm nhiều kỳ vọng sẽ nối nghiệp và duy trì công ty của gia đình. Vân đã từng hứa với Nguyên sẽ nỗ lực hết sức để học tập và tích lũy kinh nghiệm, sau này sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho anh giành lại quyền điều hành công ty. 

Hiện tại, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, cô tự cảm thấy mình có trách nhiệm hoàn thành lời hứa đó, giúp Nguyên gìn giữ sản nghiệp của gia đình. 

Còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình với Khánh, Vân đã nghe loáng thoáng có tiếng người từ đâu vọng đến nói xì xầm gì đó với anh. 

“Vân, bây giờ anh phải đi họp. Tối về nhà anh gọi lại cho em nhé?”

“Được, anh đi đi.”

Cô vừa nói hết câu, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Có vẻ như Khánh bây giờ phải thay mặt mẹ anh giải quyết chuyện công ty và đối đầu với ba anh. Thật sự là một tình cảnh trái ngang. Không biết Khánh đang cảm thấy thế nào. Nhất định là rất mệt mỏi, rất thất vọng và tức giận. 

Vân còn nhớ năm xưa khi cô phát hiện ra ba cô ngoại tình, cả thế giới như sụp đổ. Không phải vì cô đặt quá nhiều hi vọng vào nhân phẩm và đạo đức của ông ấy, mà chỉ vì khi ấy cô là một cô bé 17 tuổi luôn mơ ước có một gia đình trọn vẹn. Nhìn ước mơ ấy tan biến theo mây khói, thế giới xung quanh bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì. 

Cũng may khi ấy gia đình cô không có mấy tài sản. Duy chỉ có ngôi nhà là ba cô có thể tranh giành. Nếu không vì mẹ cô cố chấp muốn hơn thua với ông ấy thì bọn họ đã có thể ly hôn rất nhanh chóng rồi, chẳng cần phải chờ đến tận mấy năm. 

Nhưng Liên và mẹ cô không giống nhau. Một người hiền lành, cam chịu như Liên hoàn toàn không phải là đối thủ của tên cáo già kia. Khánh dù không hẳn là người dễ bắt nạt nhưng anh lại không có kinh nghiệm trên thương trường. Hai mẹ con họ, kể cả có hợp sức vào cũng chưa chắc đã đấu lại được với Cường. 

Không được. Cô nhất định phải giúp họ một tay. 

3 Bình luận

  • mi.meo
    Phàm Nhân
    1 năm trước

    Mắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️

  • phong Đạm Khinh Vân
    Phàm Nhân
    2 tháng trước

    chưa full à tác giả ơi

    • Bách Lâm
      Phàm Nhân Tác giả
      3 tuần trước

      Bản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay