Chương 112: Rời xa
Trước khi Khánh nói ra đáp án này, trong đầu Vân đã tưởng tượng ra rất nhiều giả thuyết. Chẳng hạn như, cấy ghép nội tạng. Những bộ phim nói về người được cấy ghép mang theo ký ức của người hiến tặng đã có rất nhiều.
Cũng có thể là bị “vong nhập”, bị “ma ám”. Dân gian cho rằng người chết trẻ thường có rất nhiều tiếc nuối và lưu luyến với trần thế nên không thể siêui sinh chuyển kiếp, bởi vậy mà hay lang thang và tìm một thân xác phù hợp để bám trụ, điều khiển nó thay mình hoàn thành những ước nguyện khi sinh thời.
Thậm chí cô cũng nghĩ đến giả thuyết Khánh có thể là một kẻ lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, giỏi thao túng tâm lý nên đã khiến cô tin là anh thật lòng yêu cô nhưng kỳ thực anh đã biết mọi thứ về quá khứ của cô nên mới cố ý tiếp cận và dây dưa với cô như vậy.
Có rất nhiều, rất nhiều giả thuyết được Vân nghĩ đến nhưng không có giả thuyết nào giống như đáp án này.
Làm sao có thể? Sao Khánh lại có thể là Nguyên được?
Nguyên đã chết từ 21 năm trước, cho dù anh có thật sự được tái sinh cũng không thể nào trở thành cháu trai của chính mình được. Không thể nào. Chuyện này thật hoang đường, thật quá sức tưởng tượng của cô rồi.
Vân lắc lắc đầu. Một lần, hai lần rồi ba lần, cô liên tục lắc đầu như thể nếu cô cứ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ khác đi. Chỉ cần cô không công nhận nó, chỉ cần cô chối bỏ nó, nó sẽ không phải là sự thật.
Bất chấp việc Vân một mực phủ nhận, Khánh vẫn khẳng định chắc chắn rằng anh chính là Nguyên. Bằng một phép màu nào đó, anh được đầu thai vào chính gia đình mình một lần nữa, trở thành người cháu trai mà chị gái anh sinh ra.
Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, có rất nhiều chuyện khiến Khánh cảm thấy những gì mình đang trải qua giống như một sự lặp lại. Không chỉ thế, anh liên tục có những giấc mơ kỳ lạ về một người mà sau này anh mới nhận ra đó là Vân.
Những kỷ vật của Nguyên mà anh tìm được không nhiều, nhưng chúng giúp anh gợi mở ra những đoạn ký ức mà chỉ Nguyên mới có thể có. Như khoảnh khắc Vân và Nguyên cùng vẽ tranh, khi ấy chỉ có hai người bên nhau, không thể nào có ai khác biết người thực sự vẽ bức tranh hoa hồng trong chuông thủy tinh đó, càng không thể nào có người biết họ đã nói với nhau những gì.
Vậy mà Khánh lại có thể nằm mơ thấy khung cảnh đó, còn nghe rõ những lời cô từng nói với Nguyên. Anh thậm chí còn biết bí mật về hình xăm hoa trạng nguyên trên cổ tay cô, về những bài hát mà cô từng rất thích, những bản nhạc cô từng chơi cho Nguyên nghe.
Tất cả những điều này đều không thể chỉ dựa vào một vài món đồ vật rồi tự nghĩ ra được mà chắc chắn phải từng gặp được Nguyên hoặc từng rất thân thiết với cô và anh những năm đó mới có thể nghe nói đến.
Cả đêm hôm đó Vân không thể ngủ nổi. Cô trằn trọc lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là những điều Khánh nói, những bằng chứng cho thấy anh chính là Nguyên.
Trái tim Vân rất muốn tin. Bởi vì nếu Khánh thực sự là Nguyên trở về bên cạnh cô thì đời này của cô quả thực quá viên mãn. Cô không cần phải hối tiếc về những điều chưa kịp nói và chưa kịp làm cùng Nguyên, càng không cần phải thấy tội lỗi vì cô đã yêu một người khác. Những mất mát năm xưa giờ cô đã được đền bù. Nếu đây là sự thật thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng có một tia lý trí cố chấp nào đó bắt Vân phải tỉnh táo lại, không thể vì muốn xóa bỏ cảm giác áy náy với Nguyên mà dễ dàng tin vào một chuyện hoang đường. Làm vậy là cô đang tự sỉ nhục tình cảm của cô dành cho anh, cũng tự chà đạp lên những năm tháng tươi đẹp mà hai người từng có.
Đứng giữa ngã ba đường, Vân bị trái tim và lý trí cùng nhau giằng xé. Cô hoang mang không biết nên tin tưởng vào đâu, nên tìm sự thật ở đâu.
Khánh cũng không khá hơn, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi cố gắng giấu cô mà cuối cùng vẫn bị cô phát hiện. Điều anh lo sợ nhất lúc này chính là thái độ của Vân. Dường như cô rất khó chấp nhận việc một người đã chết lại có thể quay trở lại với một hình hài khác, hay việc cả hai người cô yêu thực ra đều là một.
Hai người bọn họ, mỗi người một phòng mang theo những tâm tư và nỗi lòng không giống nhau. Dù ở sát vách nhau, chỉ ngăn cách bởi một bức tường mà lại xa vời như hai thế giới.
Sáng hôm sau như thường lệ, Khánh dậy rất sớm và đi làm.
Bà Marta nhìn anh tâm trạng có vẻ không vui, vành mắt nổi một quầng thâm mờ giống như thiếu ngủ liền hỏi thăm. Nhưng Khánh không nói gì nhiều, chỉ dặn bà nấu vài món ngọt cho Vân giúp cô thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc Vân tỉnh dậy cô có cảm giác như vừa trải qua một đời vậy. Toàn thân mỏi mệt, đầu óc nặng trịch, tay chân cô rệu rã không muốn nhúc nhích. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới 9 giờ sáng. Vậy là cô cũng đã ngủ được gần 4 tiếng.
Uể oải bước xuống giường, cô quyết định đi tắm cho tỉnh táo rồi thay quần áo. Ra đến hành lang, nhìn sang phòng bên cạnh thấy cửa đóng kín cô khẽ mím môi, tâm trạng nặng trĩu.
Ăn sáng qua loa xong Vân lấy xe đi đến ngân hàng.
Dịch vụ hộp đen ở ngân hàng có bảo mật 5 tầng, kiểm soát rất chặt chẽ. Vân đến quầy tiếp đón trình thẻ căn cước, nhân viên kiểm tra kỹ càng rồi đưa cho cô ký vào giấy xác nhận. Sau khi qua 2 bước này cô mới được nhân viên an ninh dẫn xuống tầng hầm, đi đến cổng két sắt. Ở cổng này cô phải bấm mật mã mới có thể đi vào bên trong.
Qua cửa két sắt nhân viên an ninh dừng lại, đứng ở sảnh đợi để cô một mình đi vào bên trong. Vân đi đến ô hộp đen của mình, đặt ngón tay lên cửa quét vân tay, lập tức cửa hộp đen mở ra. Cô cúi người, nhấc chiếc hộp thiếc bọc da mang nó đến phòng kín. Đóng cửa phòng lại, cô rút từ trong túi chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa trên hộp thiếc.
Cạch cạch.
Ổ khóa mở ra, Vân lật nắp hộp, bên trong là tất cả những món đồ kỷ niệm của cô và Nguyên mà cô đã gìn giữ hơn 20 năm qua.
Mở khóa chiếc vali xách tay mà cô mang theo, Vân cho hết tất cả những bức ảnh và sổ tay cùng quà lưu niệm vào trong, kéo khóa lại.
Trả hộp thiếc về vị trí cũ, Vân đóng cửa hộp đen. Hệ thống an toàn tự khóa nó lại, vang lên tiếng kêu bíp bíp.
Vân kéo vali đi ra cửa. Cậu nhân viên an ninh lặng lẽ đi theo sau cô, đóng cửa két sắt lại, cùng cô đi lên sảnh chính.
Vừa tới sảnh, cậu ta liền cúi đầu chào Vân sau đó quay lưng trở lại vị trí đứng của mình.
Vân mang vali ra xe, đóng cốp lại. Cô đứng bần thần một hồi rồi mới lái xe về nhà.
Về tới phòng, Vân mở vali lôi hết mọi thứ bên trong ra, cho nó vào một chiếc thùng nhựa.
Những món đồ này đã đi theo cô suốt nửa cuộc đời. Cô mang chúng từ Việt Nam sang Ba Lan, cất kỹ trong hộp đen của một ngân hàng ở Warszawa. Sau khi chuyển tới Berlin sống, cô lại di chuyển chúng từ Warszawa tới đây.
Đã 20 năm trôi qua, những kỷ vật này chưa từng có ai khác động vào ngoài cô. Ngay cả mẹ và em gái cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng lần này cô sẽ đưa chúng cho Khánh xem. Cô muốn kiểm chứng anh có thật sự mang theo ký ức của Nguyên không? Có thật là anh sẽ nhớ lại được những chuyện trong quá khứ nếu anh được chạm vào những kỷ vật của Nguyên không.
Vân muốn có một đáp án. Cô muốn không chỉ trái tim mình mà ngay cả lý trí của mình cũng phải tâm phục khẩu phục.
Chiều tối Khánh tan làm trở về biệt thự. Sau khi đậu xe vào nhà xe, anh ngồi yên lặng một hồi lâu.
Cả ngày hôm nay anh đều không thể tập trung làm việc được. Chỉ còn một tuần nữa học kỳ sẽ kết thúc. Anh sẽ chính thức nghỉ dạy học và có thể dành nhiều thời gian cho Vân hơn. Nhưng với tình trạng hiện tại anh lại sợ mỗi lần phải đối mặt với cô.
Ánh mắt nghi ngại, cử chỉ đề phòng cùng cái nhìn kỳ dị của cô như thể anh là một hồn ma hiện về, những thứ đó còn khiến anh khổ sở hơn cả việc bị tra tấn.
Vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo, Khánh thu hết can đảm bước xuống xe, cầm ba lô đi vào nhà.
Trong phòng khách và nhà ăn, đèn chùm vẫn sáng rực rỡ nhưng không có người. Khánh đi thẳng vào bếp, bà Marta đang lúi húi dọn dẹp trông thấy anh về liền hỏi.
“Chào buổi tối cậu Karl. Tôi chuẩn bị bàn ăn cho cậu nhé?”
Khánh gật đầu chào bà Marta, hỏi.
“Vika…đã ăn tối chưa? Cô ấy đi đâu rồi?”
Bà Marta khẽ thở dài. Không biết hai người này lại xảy ra chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ đều cư xử rất lạ, vẻ mặt cũng có vẻ lo lắng, muộn phiền. Nhưng bà không tiện hỏi, vì thế chỉ đáp.
“Cô ấy chưa ăn. Cả ngày hôm nay chỉ nhốt mình trong phòng. Cậu…khuyên bảo cô ấy một chút. Vừa mới khỏe lên chưa được bao lâu, tôi không muốn cô ấy lại tự hành hạ mình rồi suy nhược.”
Khánh khẽ nhíu mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Anh về phòng tắm rửa, thay quần áo sau đó đi sang gõ cửa phòng Vân.
Đứng ngoài hành lang đợi rất lâu, Khánh gõ cửa phòng không biết bao nhiêu lần, cũng gọi tên cô rất nhiều nhưng vẫn không thấy cô đáp lại.
“Vân! Dù có chuyện gì thì cũng cần giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần em khỏe mạnh, mọi thứ đều có thể giải quyết. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh có thể dọn đi ngay đêm nay. Nhưng em đừng tự làm khổ mình nữa. Anh…thực sự rất đau lòng.”
Có vẻ như cuối cùng Vân cũng thông suốt. Khánh nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động rồi vài giây sau cánh cửa mở ra.
Vân đứng đối diện với anh, trên người còn mặc một bộ quần áo công sở. Có lẽ hôm nay cô đã đi đâu đó.
Khánh nhìn cô, muốn vươn tay ra ôm cô vào lòng nhưng nghĩ lại, cánh tay hơi nâng lên lại lập tức buông thõng xuống.
“Xuống nhà ăn một chút gì đó đi. Nghe nói cả ngày nay em ở trong phòng không ra ngoài. Đừng để bị ốm, sẽ ảnh hưởng tới…” – Khánh nghĩ nghĩ một giây “…tới dự án viết sách của em.”
Nói xong anh tự nhíu mày với lý do mình đưa ra. Nhưng dường như Vân không mấy bận tâm, cô gật đầu bước ra ngoài, cùng anh đi xuống phòng ăn.
Bữa tối trải qua nặng nề trong im lặng. Vân ăn rất chậm, tâm tư hoàn toàn không đặt ở nơi này. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào khoảng không trên bàn, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Sau khi ăn xong, hai người cùng đi lên tầng. Đến trước cửa phòng cô Vân mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em muốn cho anh xem cái này.”
Nói rồi cô đẩy cửa vào phòng, Khánh bước theo sau cô đi đến bên bàn trà.
Vân ngồi xuống ghế sofa, kéo một chiếc thùng nhựa mà Khánh chưa bao giờ nhìn thấy trước đó đến bên chân. Sau đó cô lấy từ trong thùng ra từng thứ, từng thứ đặt lên mặt bàn.
Khánh quan sát mọi cử chỉ của cô, nhìn chăm chú vào những đồ vật cô bày ra trước mặt anh.
Có một quyển sổ nhỏ, vài cuốn album ảnh, hai chiếc cốc, một chiếc vòng đeo tay, khăn len, găng tay, bông tai,…
Chiếc bàn trà đầy ắp những món đồ không rõ cô lấy từ đâu ra, nhưng anh có thể đoán, chúng đều là những kỷ niệm của cô và Nguyên mà cô đã cất giữ.
Sau khi đặt hết mọi thứ lên bàn, Vân chìa tay về phía chúng, nhàn nhạt hỏi Khánh.
“Anh có nhận ra cái gì trong đống đồ này không?”
Khánh ngước mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống những thứ la liệt trên bàn, lắc đầu. Anh rất hiểu cô đang định làm gì nên vội nói.
“Cái này…không phải như em nghĩ đâu. Anh không thể nhớ lại mọi thứ ngay lập tức chỉ bằng việc nhìn vào chúng. Anh có thể có cảm giác quen thuộc nhưng anh cần thời gian. Chuyện này…chuyện này không thể vội được. Em cho anh thời gian, nhé?”
Vân hiểu ý anh nên không phản đối.
“Được, anh cứ từ từ nghĩ. Nhớ ra được cái gì thì nói với em. Em sẽ không thúc giục anh.”
Khánh gật đầu. Anh lưỡng lự một hồi rồi mới dám đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”
Vân khẽ rụt người lại, chầm chậm thu tay về.
Khánh biết cô vẫn chưa hoàn toàn dám tin vào câu chuyện hoang đường của anh. Cô cần có thêm những bằng chứng thật thuyết phục để có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh cảm thấy yên lòng rồi. Ít nhất, cô không quá bài xích anh hay cố tình phủ nhận.
Anh cầm từng thứ một trên bàn lên xem xét. Hai chiếc cốc có vẻ là cốc đôi, mỗi chiếc vẽ một hình trên nền sứ màu trắng. Chiếc bên phải là hình đám mây, chiếc bên trái là hình hoa chín cánh. Những hình vẽ này Khánh đã từng thấy trong đống bản thảo ở phòng của cậu Nguyên.
Khăn len trông giống như một món đồ hand-made, đường đan khá đều nhưng không chặt tay, không phải loại làm bằng máy công nghiệp nên anh đoán là cô tự đan cho Nguyên.
Chiếc vòng tay làm bằng sợi dây da bện lại đã ngả màu và sờn góc, trên dây có ba hạt gỗ khắc hình chữ V, một trái tim và chữ N. Đây có lẽ là quà mà Nguyên đã tặng cô.
Bỏ qua những món đồ lưu niệm, Khánh cầm đến một quyển album. Ngay khi mở ra, anh liền thấy những bức ảnh mà anh vốn muốn tìm ở nhà kho và trong phòng cậu Nguyên nhưng tuyệt nhiên không tìm được. Thì ra, tất cả đều ở chỗ Vân.
Có rất nhiều, rất nhiều ảnh của hai người. Mỗi bức ảnh đều là những khoảnh khắc họ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Ánh mắt cô nhìn Nguyên luôn dịu dàng, tràn đầy tình yêu, còn có cả một chút ngưỡng mộ, giống như bông hoa hướng dương nhìn về phía ánh mặt trời.
Còn Nguyên luôn mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện xen lẫn cưng chiều. Bức ảnh nào anh cũng ôm lấy vai cô, để cô nép vào người anh, như thể cô là bảo bối mà anh nâng niu và bảo vệ.
Trái tim trong ngực đập dữ dội, mỗi bức ảnh Khánh lướt qua đều như có một sợi dây thòng vào trên cổ anh, chui vào đầu anh, xoắn lấy từng tế bào não khiến chúng căng ra đến đau nhức.
Họ đã từng yêu nhau đến thế, từng hạnh phúc đến thế, vậy mà cuối cùng lại bị số phận tàn nhẫn chia cắt và lạc mất nhau suốt 20 năm.
Anh thực sự hi vọng Vân có thể tin anh, có thể giao phó phần đời còn lại của cô cho anh, để anh được bù đắp cho những tháng ngày cô phải khổ sở chống chọi một mình.
Lại thêm một đêm Vân không ngủ được. Những hình ảnh trong quá khứ cứ liên tục dội về khiến cô như sống lại một lần nữa trong tháng ngày của tuổi 17, 18 năm ấy.
Khánh cũng trằn trọc suốt đêm, cố gắng ngủ mà không tài nào ngủ nổi. Anh cứ nghĩ, sẽ giống như lần trước, chỉ cần nhìn thấy những kỷ vật năm xưa, mọi ký ức của Nguyên đã chìm sâu trong tiềm thức của anh sẽ được khai mở và anh sẽ nhớ lại. Nhưng dường như không phải, cả đêm hôm ấy anh chập chờn khi tỉnh khi ngủ, vậy mà lại chẳng hề nằm mơ.
Liệu có phải là vì quá áp lực không? Hay là vì có quá nhiều kỷ vật cùng xuất hiện một lúc khiến não bộ xử lý không kịp nên “lag” luôn rồi?
Một ngày, hai ngày, không hề có gì xảy ra.
Sang đến ngày thứ ba, Khánh bắt đầu lo sợ. Anh sợ đáp án mà anh cho rằng chính là lời giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện đến cuối cùng lại chỉ là một ảo tưởng cực kỳ hoang đường.
Anh sợ nếu cả đời này anh cũng không thể nhớ lại được thêm thứ gì, Vân sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào anh. Cô sẽ cho rằng anh lừa cô, cho rằng anh dùng một thứ mê tín dị đoan để làm cái cớ chiếm lấy vị trí của Nguyên trong lòng cô.
Anh sợ cô sẽ rời xa anh, sợ anh sẽ mất cô lần nữa, và lần này có thể là mãi mãi.
Dường như Vân cũng nhận ra Khánh không hề nhớ được bất cứ điều gì từ những món đồ vật đó. Ánh mắt cô ngày càng trở nên nghi kị, ngờ vực. Ngay cả giọng nói của cô cũng không còn dịu dàng mà dần trở nên lạnh lẽo, như thể cô chỉ chờ đến một lúc anh không thể chịu nổi nữa liền đầu hàng và thú nhận rằng mọi chuyện đều là bịa đặt.
Bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến không thở nổi. Mỗi ngày Khánh đi làm đều cảm thấy như một cuộc tra tấn. Anh cố ép mình phải bình tĩnh, phải tập trung nhưng làm thế nào anh cũng không thể gạt bỏ được nỗi bất an, thấp thỏm và những sợ hãi trong lòng.
Ngày thứ tám, Khánh tỉnh dậy sửa soạn đi làm như mọi khi. Anh xuống phòng ăn gói lại bữa sáng mà bà Marta đã chuẩn bị. Vừa dợm bước ra cửa, bà liền từ trong bếp đi ra gọi với theo anh.
“Cậu Karl, chờ một chút.”
Khánh dừng lại xoay đầu nhìn người phụ nữ già nua đang lo lắng đi về phía mình. Bà Marta nhìn anh một lúc, dường như có rất nhiều điều muốn nói hay muốn hỏi, nhưng do dự vài lần vẫn không thể nói thành lời. Sau cùng, bà nâng tay lên, đưa đến trước mặt anh một chiếc phong bì, nói giọng đầy ảm đạm.
“Cô Vika bảo tôi đưa thứ này cho cậu.”
Khánh nhíu mày nhìn chiếc phong bì trên tay bà, trái tim trong ngực chợt hẫng một nhịp. Trực giác mách bảo anh, thứ này nhất định mang đến một tin tức xấu. Nhưng xấu tới cỡ nào thì anh không đoán ra nổi và cũng không muốn đoán. Bởi anh sợ nó chính là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến lúc này.
Cánh tay anh ngập ngừng đưa ra rồi lại rụt lại. Chiếc phong bì trắng tinh không đề chữ nhưng trong mắt anh lúc này lại giống như một viên than rực lửa, chỉ cần anh cầm vào thôi lập tức sẽ bị thiêu rụi thành tro.
Chần chừ rất lâu, rốt cuộc Khánh cũng tìm được can đảm cầm lấy nó. Anh ngước mắt nhìn bà Marta, run run hỏi.
“Cô ấy có nói vì sao lại đưa tôi cái này không?”
Bà Marta lắc đầu.
“Cô ấy không nói.”
“Vika đưa nó cho bà vào lúc nào?”
“Đêm hôm qua.”
“Đêm hôm qua?” – Khánh hỏi lại.
Trống ngực đập thình thịch thình thịch, dự cảm xấu lúc trước càng trỗi dậy mạnh mẽ.
“Cô ấy vẫn đang ngủ?”
Câu hỏi của Khánh dường như đánh trúng nơi nào đó, bà Marta mím môi, khó khăn lắm mới trả lời.
“Cô ấy…không ở nhà. Đêm qua cô ấy đã…đi rồi.”
Khánh đứng chết lặng. Cảm giác toàn bộ không khí trong phòng bất ngờ biến mất. Khí quản như bị ai thít lấy, cổ họng tắc nghẹn, tất cả các mạch máu cũng đều đông cứng lại. Trái tim vỡ nát thành ngàn mảnh, đau đớn đến không thể thốt lên thành lời.
Bờ vai thẳng tắp rũ xuống, chiếc ba lô trượt dài theo cánh tay nặng nề rơi xuống sàn. Có cơn gió vô hình mang theo rất nhiều cát bụi cùng hơi nóng thổi đến khiến mắt anh cay rát. Khánh nắm chặt hai bàn tay, cố gồng mình để không ngã quỵ xuống.
Nhìn dáng vẻ suy sụp của anh, bà Marta cũng rất đau lòng. Bao năm qua làm việc cho Vika, bà luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng cuộc sống cá nhân của cô, không bao giờ nhiều lời. Nhưng ngày hôm nay, bà cảm thấy, bà cần phải nói gì đó.
“Cậu Karl, tôi không biết giữa cậu và Vika đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết, cô ấy rất yêu cậu và cậu cũng rất yêu cô ấy. Tìm được một người chân thành yêu thương mình không hề dễ dàng. Cho dù hai người có hiểu lầm nhau tới đâu cũng hãy cho nhau một cơ hội. Cô ấy vất vả lắm mới dám mở lòng một lần nữa. Mong cậu hãy kiên trì, hãy bao dung, hãy che chở cô ấy. Tôi thật lòng muốn nhìn thấy hai người sống hạnh phúc bên nhau.”
Bà Marta không biết Karl có nghe lọt được chữ nào bà nói hay không. Những gì bà có thể làm đều đã làm, có thể nói đều đã nói. Phần còn lại, chỉ trông chờ vào số phận và sức mạnh tình yêu của hai người.
Nói xong, bà vỗ nhẹ một cái lên tay Karl để an ủi anh sau đó liền đi ra, để anh được yên tĩnh.
Cầm chiếc phong bì trên tay, Khánh lảo đảo đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Bàn tay anh run rẩy, bóc từng chút từng chút một mép phong bì và lấy ra một lá thư.
Lá thư không dài, nét chữ trên thư nắn nót. Người viết có lẽ đã dành rất nhiều tâm tư, cân nhắc lựa chọn từng chữ khi viết nó.
⟪Khánh, em không biết bây giờ em nên gọi anh là gì nữa. Em từng có lúc cảm thấy mình thật điên rồ, cảm thấy rất có lỗi với anh khi nhìn ra những nét tương đồng giữa anh và Nguyên. Em đã cho rằng đó là do em bị ám ảnh bởi quá khứ, hoặc có thể là vì em luôn thích cùng một mẫu người nên ở anh và Nguyên đều có chung những điểm mà em yêu. Nhưng em chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh và Nguyên lại có thể là cùng một người, lại có thể là hai phiên bản của cùng một tâm hồn mà em tìm kiếm.
Em không biết mình nên đối diện với anh thế nào. Em rất muốn tin anh và chấp nhận những gì anh nói là sự thật. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Em cần thời gian để tĩnh tâm và suy xét. Anh có lẽ cũng cần khoảng không gian bình lặng để không phải thấy áp lực vì mỗi ngày đối mặt với em.
Em sẽ đi một tháng. Thời gian này chắc sẽ không liên lạc được. Nhưng em không bỏ trốn đâu, em sẽ trở về. Em hi vọng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tìm cách vượt qua chuyện này. Nếu anh thực sự là Nguyên, em tin anh hiểu được. Em luôn yêu anh, bất chấp sự sống và cái chết.⟫
Hai mắt Khánh nhòe đi, những giọt nước trong suốt rơi lộp bộp xuống mặt bàn gỗ, tóe lên thành những hạt nhỏ li ti thấm ướt vào tim anh, vừa ngọt ngào, vừa tê buốt.
Anh quay đầu nhìn qua khung cửa sổ phòng ăn, phóng tầm mắt ra vườn. Đã cuối tháng 2, trời bắt đầu chuyển mùa vào xuân. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm phủ một màu vàng nhạt lên thảm cỏ đang lên xanh mơn mởn. Xa xa khuất sau hàng cây phía cuối vườn chính là cầu tàu. Nhưng bóng dáng con tàu trắng thấp thoáng trên mặt nước mọi khi đã không còn nữa.
Vậy là nửa đêm qua cô đã quyết định lái du thuyền rời đi, tạm thời xa anh để cả hai cùng bình tĩnh lại. Như thế có lẽ là cách tốt nhất lúc này. Nhưng sao tim anh vẫn đau đớn quá.
Vân! Quay lại đi!
Cắn chặt hàm răng, Khánh dõi mắt về phía hồ xa xa. Muốn nói, muốn gọi cô mà cổ họng nghẹn ứ không thể cất lên thành tiếng.
mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.