Chương 111: Đối mặt

Trước mắt Khánh chính là Vân đang đứng nhìn chằm chằm vào những bản vẽ trải đầy trên bàn. Điều anh lo sợ nhất cuối cùng đã tới, thậm chí còn tới bằng cách mà anh không mong muốn nhất, không đề phòng nhất. 

Khánh cảm giác bầu trời bỗng nứt toác ra, hàng ngàn mảnh vụn nặng nề rơi xuống đập lên đầu mình. Anh đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân như hóa đá. 

Ở phía đối diện, Vân cũng đã nghe tiếng bước chân và quay đầu lại nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, hai ánh nhìn như hai vòng xoáy ngược chiều cuộn lại thành cơn lốc thổi bay tất cả mọi thứ. 

Chẳng còn không gian, cũng chẳng còn thời gian. Bọn họ cứ thế nhìn nhau với muôn ngàn câu hỏi không ai có thể giải đáp trừ chính họ. 

Phải mất rất lâu sau Khánh mới dần lấy lại được tinh thần. Anh hé miệng, môi mấp máy vài lần rồi mới nói. 

“Anh…anh vốn dĩ…nhiều lần định nói…chỉ là…chỉ là…chưa tìm được thời điểm…thích hợp.”

Khánh căng thẳng cực độ, trái tim trong lồng ngực đập bang bang liên hồi. Anh nói lắp bắp, cố tìm cho chính mình một lời giải thích nghe lọt tai. Nhưng anh biết, chẳng có lời giải thích nào đủ thuyết phục để bao biện cả. Bằng chứng là ánh mắt thất vọng của Vân đang nhìn anh. 

“Những bản vẽ này là thế nào?” – Cô hỏi anh.

Cô nói rất chậm rãi, tông giọng đè thấp, nghe rất nặng nề giống như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ. 

“Những thứ này…là anh vẽ sau mỗi lần…anh nằm mơ.”

“Nằm mơ? Thực sự chỉ là nằm mơ?”

Vân nghi ngờ hỏi lại anh. 

Khánh quả quyết gật đầu khẳng định. 

“Ừ. Từ lúc còn rất nhỏ anh đã thường xuyên nằm mơ thấy một cô gái mặc áo dài trắng. Cô ấy luôn đi ở phía trước và ngoảnh đầu cười với anh. Anh không biết cô ấy là ai nhưng những giấc mơ có cô ấy cứ lặp đi lặp lại nên anh bắt đầu vẽ chúng. Những bản vẽ đó đều là hình ảnh cô ấy mà anh nhìn thấy trong mơ.”

Nhìn xuống những bản vẽ trước mặt, Vân cảm giác những gì Khánh đang nói là sự thật. Bản thân cô rất muốn tin nhưng lý trí lại ngăn cô khiến cô không dám tin. 

Nằm mơ ư? Lại có thể có sự trùng hợp đến quỷ dị như vậy?

“Lần đầu tiên anh nằm mơ là khi nào?” – Vân hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những bản vẽ.

“Anh không biết. Từ lúc anh có trí nhớ thì những giấc mơ đó đã xuất hiện rồi. Có thể là từng mơ trước đó nữa nhưng vì quá nhỏ nên không nhận biết được.”

“Vậy lần cuối cùng anh nằm mơ là khi nào?”

“Là…tháng trước, khi đang ở Việt Nam.”

Vân lập tức ngẩng đầu lên xoay người nhìn Khánh. Cô chớp mắt vài cái, vẻ tò mò xen lẫn ngờ vực. 

“Anh mơ thấy gì?”

“Anh mơ thấy em đang vẽ tranh. Em vẽ một bông hoa hồng trong chiếc chuông thủy tinh giữa nền trời tối đen. Em còn hỏi anh, có xấu không. Anh nói không xấu, rất đẹp.”

Ầm. 

Dường như có thứ gì đó vừa nổ bên tai. Đất trời bỗng chao đảo, toàn thân Vân lạnh toát, hai chân chợt mềm nhũn đến không đứng nổi nữa. Cô loạng choạng vịn người vào cạnh bàn. 

Nhìn Vân mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi sau khi nghe anh kể về giấc mơ kia Khánh liền vội vàng chạy đến, thả rơi ba lô xuống đất, đỡ lấy cô. 

Vân có cảm giác mình vừa rơi vào hố băng, tay chân tê cứng không thể điều khiển được. Mặt cô đổi sắc liên tục, hết trắng rồi lại xanh. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm rịn ra một lớp mồ hôi. Cả người cô run rẩy, hoảng sợ đến tột độ. 

Khánh dìu cô, đặt cô ngồi vào ghế cạnh bàn làm việc, sau đó anh khuỵu một bên gối, ngồi quỳ xuống trước mặt cô. 

“Vân!” 

Anh gọi tên cô. 

Vân nghe tiếng gọi này liền cảm giác như chính Nguyên đang hiện về gọi tên cô vậy. Khuôn mặt của Khánh có đến bảy tám phần giống Nguyên khiến cô càng không phân biệt nổi hình ảnh trước mặt là hiện thực hay ảo giác. 

“Anh biết, chuyện này nghe rất quái dị, nhưng em phải tin anh. Những gì anh nói đều là sự thật. Chính vì nó là sự thật và anh không biết phải nói với em thế nào, không biết em sẽ phản ứng ra sao nên anh cứ lần lữa, cứ trì hoãn mãi. Anh thực sự không muốn giấu em.”

Vừa nói, anh vừa cầm lấy tay cô. Khuôn mặt anh mang đầy vẻ hối lỗi, còn đôi mắt lại giống như đang cầu xin. 

Cô nhìn anh, hàng ngàn cảm xúc trong lòng xoắn bện, rối như tơ vò khiến cho mọi từ ngữ đều bị mắc kẹt, không thể nào thoát ra thành lời. 

“Có rất nhiều chuyện trước kia ngay chính cả bản thân anh cũng không thể hiểu nổi. Nhưng đến bây giờ thì anh có thể lý giải được rồi.” – Khánh nói tiếp.

Vân nhíu chặt lông mày nhìn Khánh, ánh mắt cô nửa tin tưởng, nửa nghi ngờ, vừa có chút sợ hãi, lại cũng rất đề phòng, hỗn độn muôn vàn cảm xúc. 

Cô lật bản vẽ trên bàn, lấy ra tấm ảnh bị che khuất ở dưới, đưa nó đến trước mặt Khánh, hỏi anh.

“Vậy anh cũng lý giải luôn cả bức ảnh này đi. Làm thế nào anh lại có được nó?”

Khánh cầm bức ảnh từ trên tay của Vân, sau đó xoay người kéo ngăn bàn ra, lấy quyển album rồi đặt nó vào tay cô. 

“Em xem đi.”

Vân mở ra, có khoảng hơn chục bức ảnh, đều là ảnh của cô được Nguyên chụp vào ngày mùng 3 Tết năm đó. Chất lượng ảnh dường như đã được nâng cao vì ngày ấy Nguyên chụp bằng máy phim. Có lẽ Khánh đã scan những bức ảnh đó và chỉnh sửa cho nó rõ nét hơn. 

Xem xong tập album ảnh, Vân càng bối rối, khó hiểu hơn. 

“Tại sao anh lại có những bức ảnh này? Rốt cuộc…anh là ai?”

Khánh không trả lời câu hỏi của Vân ngay. Anh kéo cô đứng dậy, đưa cô đến ngồi xuống bên giường. Tiếp đó, anh mở ngăn tủ đầu giường lấy ra căn cước công dân của mình đặt vào tay Vân. 

“Đây là ID của anh, ID thật, không hề có yếu tố giả mạo. Em nhìn xem, nhìn tên anh và ngày sinh của anh, có nhận ra điều gì đặc biệt không?”

Dù chưa hiểu lắm Khánh đang muốn chứng minh điều gì nhưng Vân vẫn nhìn vào thẻ căn cước Việt Nam của anh. Mắt cô lướt đến đâu, miệng vô thức lẩm nhẩm đọc thành tiếng đến đó. 

“Bùi Nguyên Khánh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Hà Nội.”

Vân lập tức nhận ra, tên của Khánh có một chữ Nguyên. Ngày sinh của anh cũng trùng với ngày mất của Nguyên. Cô ngước mắt lên nhìn Khánh, lại đảo mắt ra phía bàn làm việc vẫn đang ngổn ngang bản vẽ và cuốn album. 

Dường như tất cả mọi thứ thuộc về Khánh đều liên quan đến Nguyên, ngay cả khuôn mặt của anh cũng vậy. Nhíu chặt lông mày, Vân hoảng sợ hỏi. 

“Anh…rốt cuộc…anh và Nguyên…có mối quan hệ gì?”

Tiến đến gần Vân, nhìn vẻ cảnh giác trong ánh mắt cô trong lòng Khánh có chút đau đớn. Anh cầm tay cô, nói thật chậm rãi. 

“Trước khi anh trả lời câu hỏi của em, anh muốn khẳng định với em một chuyện. Em không cần sợ hãi. Anh không phải ma quỷ, càng không phải có bệnh tâm thần hay bất cứ vấn đề gì. Tất cả những chuyện này đều có lời giải đáp rất hợp lý. Chỉ cần em kiên nhẫn nghe anh nói.”

Bàn tay Vân khẽ siết lại, bóp chặt những ngón tay của Khánh khiến anh có chút đau. Nhưng anh không bận tâm, ngón tay anh xoa nhè nhẹ trên mu bàn tay của cô như trấn an. 

“Anh…xét về mặt sinh học…anh là cháu của cậu Nguyên.”

Mới nghe tới đây thôi, mặt Vân đã xám ngoét. Bàn tay cô siết tay Khánh càng chặt hơn. Những ngón tay nổi gồ lên khớp xương cùng những đường mạch máu nổi bật dưới lớp da mỏng mịn giờ đã trắng bệch. 

“Em bình tĩnh nghe anh nói tiếp.”

Khánh giữ chặt tay Vân, để mặc cô bóp đến muốn nát tay anh nhưng vẫn một mực không buông.

“Lúc cậu Nguyên bị tai nạn, mẹ anh đang mang thai. Ngày cậu mất, mẹ anh vì quá sốc dẫn đến sinh non, nên anh ra đời vào cùng ngày hôm đó. 

Từ nhỏ anh đã nhận ra mình khác biệt với bọn trẻ con bằng tuổi. Anh biết nói, biết đọc từ rất sớm, mọi thứ kiến thức anh đều nắm bắt được rất nhanh và dễ dàng. Anh luôn thắc mắc vì sao anh đọc chúng lần đầu mà giống như là học lại sau một thời gian rất lâu vậy. 

Rồi những giấc mơ liên tục lặp lại khiến anh càng cảm thấy mình kỳ quặc. Anh đã kể những chuyện này cho mẹ anh nghe. Bà ấy đưa anh đi khám bác sĩ tâm lý nhưng bác sĩ nói anh rất khỏe mạnh và mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi. 

Anh bắt đầu vẽ lại những giấc mơ của mình. Anh sợ nếu không vẽ đến một ngày những giấc mơ đó không xuất hiện nữa anh sẽ quên mất cô gái ấy. Hơn nữa, trong lòng anh có một niềm tin rất lớn rằng cô ấy có tồn tại, vấn đề chỉ là anh có tìm ra cô ấy hay không mà thôi. 

Rất may, cuối cùng anh cũng gặp được em. Lúc đầu anh chỉ nghĩ trông em rất giống với cô gái trong mơ. Nhưng lần vừa rồi anh trở về Việt Nam, lúc đó mới phát hiện ra, người mà em từng kể với anh, mối tình đầu của em, lại chính là…cậu Nguyên.”

Khánh hơi dừng lại quan sát nét mặt của Vân. Biểu cảm của cô vẫn rất hoang mang, khó xác định. Anh lại nói tiếp. 

“Thật ra, lúc mới biết chuyện này, anh cũng như em bây giờ, rất hoảng sợ, cũng không dám tin. Nhưng rồi đến khi bình tĩnh lại, chắp nối những sự việc, cuối cùng anh cũng hiểu. 

Em nghĩ mà xem, anh sinh ra đúng vào ngày cậu ấy mất. Suốt bao năm anh đều nằm mơ thấy em. Anh có thể nhớ lại những thứ từng xảy ra trong quá khứ khi chạm vào những hiện vật liên quan đến cậu ấy. Tất cả những điều đó đều hướng về một đáp án.”

Vân nắm chặt tay anh, khó khăn mở miệng hỏi. 

“Đáp án…là gì?”

Khánh đưa tay Vân đặt lên ngực anh, để cô cảm nhận nhịp tim và hơi ấm nóng hổi trong lồng ngực. 

“Anh…chính là Nguyên.”

3 Bình luận

  • mi.meo
    Phàm Nhân
    1 năm trước

    Mắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️

  • phong Đạm Khinh Vân
    Phàm Nhân
    2 tháng trước

    chưa full à tác giả ơi

    • Bách Lâm
      Phàm Nhân Tác giả
      3 tuần trước

      Bản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay