Chương 110: Bức ảnh năm xưa
Những ngày sau đó, Vân tiếp tục nói về ý định viết sách của mình trên bàn ăn sáng. Cô còn muốn tìm người hỗ trợ việc soạn thảo nội dung cuốn sách vì cô không có kinh nghiệm gì trong việc viết lách này. Khánh cũng nhiệt tình gợi ý cho cô một vài nhà xuất bản mà anh đã từng hợp tác trong các dự án nghiên cứu trước đây. Bọn họ nói qua nói lại rất sôi nổi. Đột nhiên Vân đổi đề tài.
“À phải rồi, em quên mất chưa nói với anh. Cuối tháng sau là lễ Phục Sinh, anh theo em về Ba Lan nghỉ lễ nhé? Tiện thể…gặp mọi người trong nhà em.”
Khánh khựng người lại, miếng bánh mì nướng trên tay bị bóp mạnh kêu rộp rộp giòn tan.
“À…ừm…được.”
Tin tức này đến quá bất ngờ, anh rất vui nhưng cũng rất căng thẳng và hồi hộp. Trong số những người trong gia đình cô, anh mới chỉ gặp Mathias. Anh ta mặc dù không quá dễ gần nhưng nhìn chung vẫn rất thân thiện, nói chuyện cũng nhẹ nhàng và hiểu đạo lý nên anh không gặp trở ngại gì.
Em gái Vân, nghe nói kém cô 5 tuổi, tính cách hòa đồng và rất vui vẻ, có lẽ cũng sẽ không đáng lo.
Người khiến anh e ngại nhất chính là mẹ của Vân. Từ lúc chưa biết bà ấy vẫn còn sống, Khánh đã nghe Philip kể một vài điều về mẹ cô. Chủ yếu là lời đồn đại và thông qua tin tức của ba cậu ta, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Khánh hình dung mẹ Vân là một phụ nữ rất cứng rắn và khó đối phó.
Bà ấy là cựu thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, còn là người “lột xác”, “cải tử hoàn sinh”, trở về từ cõi chết. Khánh không biết bà ấy đã tìm hiểu được những gì, có đánh giá thế nào về anh nhưng anh biết nếu muốn kết hôn với Vân thuận lợi chắc chắn phải có sự đồng ý của bà ấy.
Sau bữa sáng, Khánh đến phòng thí nghiệm. Buổi chiều anh ghé qua siêu thị Việt Nam mua hai cái bánh chưng, ít đồ ăn vặt và bánh kẹo Việt.
Không rõ Vân tìm được ở đâu nhưng hôm trước đã có người mang cành đào và cây quất đến giao tận nhà. Cô cũng trang trí đèn lồng và rất nhiều món đồ nho nhỏ trong phòng khách, khiến nó trở nên vô cùng ấm áp, mang đậm hương vị Tết quê nhà.
Hôm nay là 30 Tết, cả ngày Vân bận rộn trong bếp hết quấn nem lại trộn nộm, làm một mâm cơm giao thừa với đầy đủ các món truyền thống không khác gì ngày Tết ở Việt Nam.
Sau khi chụp ảnh gửi cho Mai và mẹ cô xem, Vân vui vẻ chờ Khánh về cùng cô ăn cơm tất niên.
Tất cả người làm trong nhà đều là người châu Âu nên không ai hiểu về văn hóa Việt. Vân cũng nhân dịp này kéo họ tới cùng ăn uống, giới thiệu văn hóa quê hương mình và những nét đặc trưng trong ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Bữa cơm tất niên trong biệt thự diễn ra rất vui vẻ. Tiếng cụng ly, nói cười rộn rã vang vọng khắp nơi. Mọi người trong nhà đều vui vì dịp nghỉ Giáng Sinh bọn họ đều về thăm gia đình, nhưng không ngờ lại vẫn được đón một đêm giao thừa nữa cùng nhau tại đây.
Tết Nguyên Đán vừa qua được vài hôm thì ngày lễ Tình Nhân cũng đến. Khánh và Vân cùng nhau đi xem phim, đi shopping và đến một nhà hàng ăn tối.
Cơm no rượu say, sáng hôm sau Vân ngủ đến tận gần trưa mới dậy.
Khánh vẫn phải đi làm nên tối hôm trước anh không uống nhiều. Lúc Vân mở mắt Khánh đã đến phòng thí nghiệm từ rất lâu.
Vươn tay ngáp một cái, Vân khoan khoái rời giường đi đánh răng rửa mặt và xuống nhà ăn trưa.
Bà Marta đang ở trong bếp nấu một nồi súp thơm lừng khiến Vân ngửi thôi liền thấy đói.
“Hôm nay có món gì thế, bà Marta?”
“Súp dưa chuột muối* mà cô thích đấy, có tác dụng giải rượu rất tốt.”
*Zupa ogórkowa: một món ăn truyền thống của Ba Lan, được làm từ dưa chuột muối, khoai tây, cà rốt và các loại rau gia vị như hành, thì là. Món ăn có vị chua chua khá dễ ăn, cảm giác hơi giống món canh dưa muối của Việt Nam.
Nói xong bà Marta mỉm cười múc một bát súp lớn nóng hôi hổi đặt lên bàn ăn cùng vài lát bánh mỳ và chiếc thìa bạc cho Vân.
Cô nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức tay nghề nấu nướng của bà quản gia kiêm đầu bếp, vừa ăn vừa không ngớt miệng khen ngon.
“Hôm nay là ngày tổng vệ sinh. Các phòng sẽ được dọn dẹp và lau khử trùng một lượt. Cô không thích mùi cồn thì chịu khó ở trong phòng khách cả ngày nhé. Đợi đến tối bay hết mùi rồi hãy về phòng.” – Bà Marta dặn dò.
“Được.”
Vân gật đầu đáp ngắn gọn và ăn tiếp.
“Còn nữa, sắp vào tiết xuân rồi, Jakub đã hẹn người làm vườn đến nhổ cỏ và làm đất để trồng hoa. Năm nay cô thích trồng hoa gì thì để chúng tôi gọi họ mang tới.”
“Hừm…”
Vân vẫn đang nhai bánh mì, vừa nghĩ đến các loại hoa trong đầu vừa chọn lọc một lượt.
“Trồng một ít diên vĩ, thủy tiên, thêm cả hoa linh lan và tulip nữa. Chọn nhiều màu tulip một chút, để chúng xen kẽ nhau cho đỡ nhàm mắt.”
“Được. Nếu cần thêm gì thì cô cứ bảo. Năm nay mùa đông đến sớm nhưng đi cũng sớm. Mấy bữa gần đây trời đang ấm dần lên, đợi trồng hoa xong chắc chỉ mấy tuần là sẽ nở thôi. Nhất định sẽ rất đẹp.”
“Ừm.”
Vân gật đầu cười. Nghĩ đến mùa xuân, khắp nơi trong vườn đều rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui vẻ rồi.
Ăn trưa xong Vân ôm laptop ngồi trong phòng khách bắt đầu viết đề cương cho cuốn sách của mình. Cô đã liên hệ với một vài biên tập có kinh nghiệm nhờ họ cố vấn đồng thời thảo luận về việc phát hành sách. Nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ mùa thu năm nay cô đã có thể thêm một nghề nghiệp nữa trong tiểu sử của mình rồi.
Viktoria Krolewska, tác giả viết sách. Nghe thật tự hào.
Trong lòng đầy phấn khích, Vân làm việc không ngừng nghỉ suốt cả buổi chiều.
Trời bắt đầu tối dần, có lẽ Khánh cũng sắp tan làm. Vân gấp máy tính lại mang về phòng, chuẩn bị đi tắm.
Tầm này chắc mùi cồn khử trùng đã bay hết rồi. Mỗi tháng một lần trong nhà cô sẽ có một ngày tổng vệ sinh như vậy để đảm bảo diệt khuẩn, tránh tối đa cho mọi người trong nhà khỏi nhiễm bệnh rồi dễ lây lan cho nhau.
Chợt nhớ ra cô vẫn chưa viết email cho Elena, nhờ cô ấy tuyển một trợ lý mới giúp cô làm một vài việc vặt chọn lọc dữ liệu để viết sách, Vân liền quay về phòng làm việc.
Từ lúc nghỉ làm, Vân chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm Gosia và Elena. Hai người bọn họ làm việc vẫn rất ăn ý. Gosia đã có trợ lý mới, năng lực rất khá, thích nghi công việc rất nhanh nên cô cũng yên tâm.
Bước vào phòng làm việc, Vân hít hít mũi, đã không còn mùi cồn, chỉ còn mùi thơm thoang thoảng của nước lau sàn, khá dễ chịu.
Cô đi đến bàn làm việc, vừa định ngồi xuống ghế thì đập vào mắt là một tấm ảnh không biết từ đâu ra. Vân cầm tấm ảnh lên. Ngay khi vừa nhìn rõ người trong ảnh cô liền hoảng hồn đánh rơi nó.
Gặp quỷ rồi!
Vì sao tấm ảnh này lại ở đây, trên bàn làm việc của cô?
Từ khung cảnh cho đến người con gái mặc áo dài trắng trong đó, tất cả cô đều biết rất rõ, rõ đến mức cô phải quên nó đi, vùi nó thật sâu xuống tận đáy ký ức và không bao giờ dám nghĩ đến.
Dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng Vân vẫn còn nhớ như in, buổi sáng hôm ấy Nguyên nói muốn cô giúp anh chụp ảnh cho bài tập phối cảnh gì đó. Cô không hiểu lắm về chuyên ngành của anh nhưng vẫn nhận lời.
Quả thực người được học vẽ qua trường lớp bài bản có mắt thẩm mỹ hơn hẳn người thường. Vân từng đi chụp ảnh với bạn nhiều lần trước đó rồi nhưng những bức ảnh của Nguyên chụp cho cô là những bức ảnh đẹp nhất. Ngay cả chính cô cũng từng ngỡ ngàng khi nhìn chúng.
Ngày đó Vân rất tự ti. Sống hơn 10 năm trong sự ngược đãi của ông bà nội, bị những lời chê bai, miệt thị của họ tẩy não đến mức cô thực sự tin rằng mình rất xấu xí, rất kém cỏi và vô dụng. Cô sống rất khép kín, luôn thu mình lại, trừ vài người bạn thân ra cô chẳng dám giao du với ai.
Nhưng những bức ảnh của Nguyên đã cho Vân nhìn thấy một phiên bản rất khác của mình, một cô gái xinh đẹp, vô tư và yêu đời. Cô gái ấy mặc một chiếc áo dài trắng, làn tóc xõa bồng bềnh bay nhè nhẹ trong gió xuân. Nụ cười của cô ấy trong trẻo và thuần khiết.
Cô ấy chính là con người mà Vân muốn hướng tới, muốn trở thành. Nhưng mỗi ngày đều bị cuộc sống hiện thực bủa vây, chèn ép khiến Vân chỉ có thể nhốt chặt cô ấy lại, khiến cô ấy không thể tỏa sáng.
Bàn tay run run nhặt tấm ảnh lên ngắm nhìn một lần nữa. Đôi mắt Vân bắt đầu cay, khóe mắt dần ứ nước khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
Đã 22 năm rồi Vân mới lại được nhìn thấy cô gái ấy. Bức ảnh này chính là một trong những tấm ảnh đầu tiên Nguyên chụp cho cô vào ngày mùng 3 Tết năm đó, khi cô còn đang là gia sư của anh và bọn họ còn chưa hẹn hò.
Nhưng tất cả những tấm ảnh của cô và Nguyên đều đã được cô cất kỹ trong một hộp đen gửi tại ngân hàng. Làm sao bức ảnh này lại có thể thoát ra khỏi đó và bay đến tận đây được? Trừ khi…trừ khi có ai đó mang nó tới.
Cầm tấm ảnh Vân chạy ào xuống dưới nhà hỏi bà Marta.
“Marta, tấm ảnh này ở đâu ra? Tại sao nó lại xuất hiện trên bàn làm việc của tôi?”
Bà Marta nhìn tấm ảnh lần đầu tiên được trông thấy, lắc đầu nói.
“Tôi không biết, không phải tôi để ở đó.”
“Hôm nay có người nào đưa thư đến không? Có ai tới mang bưu phẩm giao hàng hay gì không?”
Bà Marta tiếp tục lắc đầu.
“Hình như là không có. Để tôi gọi Jakub và những người khác đến hỏi xem sao.”
Sau vài phút, tất cả người làm trong nhà đều có mặt. Vân giơ tấm ảnh lên hỏi bọn họ.
“Có ai biết tấm ảnh này từ đâu ra và vì sao nó xuất hiện trong nhà này không?”
Gần như tất cả mọi người đều lắc đầu, chỉ có duy nhất một cô gái giơ tay lên và nói.
“Là tôi tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp. Nó rơi ở phía sau lò sưởi trong phòng của anh Karl. Tôi thấy người trong ảnh hơi giống cô, nghĩ là ảnh của cô nên để lên bàn làm việc.”
“Phòng của Karl?”
Cô gái gật đầu. Còn Vân chết lặng.
Nghi vấn đã có lời giải đáp, tất cả mọi người nhanh chóng giải tán. Chỉ có bà Marta nhìn biểu hiện của Vân liền có chút lo lắng.
“Cô vẫn ổn chứ? Bức ảnh này có gì đặc biệt không? Trông cô có vẻ hoảng sợ.”
Nãy giờ Vân vẫn đứng thất thần, nghe bà Marta hỏi mới như sực tỉnh, gượng gạo cười.
“À, không có gì. Là ảnh cũ, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nên có chút bất ngờ thôi. Bà làm việc đi, tôi về phòng đây.”
Nói xong Vân cầm tấm ảnh bước từng bước nặng nề trở về phòng.
Vì sao bức ảnh này lại xuất hiện trong phòng của Khánh?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vân. Bao năm qua Vân sống trong biệt thự này, bức ảnh chưa từng xuất hiện. Những tháng trước đó Khánh ở đây với cô cũng không hề có chuyện gì xảy ra. Vậy mà anh về Việt Nam thăm gia đình một chuyến, trở lại mới vài tuần thì lại có tấm ảnh ở đây. Chuyện này không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.
Dù không muốn tin nhưng cô có thể khẳng định, bức ảnh chính là do Khánh mang từ Việt Nam sang. Nhưng làm thế nào trong tay anh lại có nó? Ngoài cô ra người duy nhất có thể sở hữu tấm ảnh này đã mất cách đây hơn 20 năm. Ngoài chiếc hộp đen của cô ra nơi duy nhất có thể tìm thấy tấm ảnh như vậy chỉ có thể là nhà của Nguyên.
Tại sao Khánh lại có thể tìm thấy nó? Mối liên hệ của anh với Nguyên là gì? Những câu hỏi này cứ xoắn lấy đầu óc Vân.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Khánh cô đã cảm thấy anh có rất nhiều nét quen thuộc nhưng lại chẳng thể nói chính xác được là quen thuộc ở điểm nào.
Quen anh đã gần một năm, sống chung nhà cũng đã vài tháng, thi thoảng Vân vẫn có lúc thấy mình như trải qua déjà vu*. Những động tác của Khánh khi nói chuyện hay ăn uống, những sở thích và thói quen của anh, ngay cả việc anh chơi đàn và hát bài hát mà cô từng hát cho Nguyên nghe…Mọi thứ ở anh khiến cô rất nhiều lần gặp ảo giác, giống như được nhìn thấy người con trai năm ấy.
*Déjà vu: diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây. Đây là một chứng dị thường của trí nhớ, trong đó, mặc dù có cảm giác hồi ức mãnh liệt, nhưng thời gian, địa điểm, và bối cảnh thực tế của trải nghiệm “lần trước đó” là không chắc chắn hoặc được cho là không thể đã xảy ra.
Cô biết mình không nên như vậy. Cô yêu Khánh vì chính con người anh chứ không phải vì tìm kiếm một hình bóng của người xưa ở anh. Nhưng cô không điều khiển được tâm thức của chính mình.
Rất nhiều lần Vân cố gạt đi, thậm chí chửi mắng bản thân mình không được nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng bây giờ, nhìn tấm ảnh này, cô thật sự hoang mang không biết vì sao quá khứ lại trở về và phủ trùm lên hiện tại của cô.
Không thể ngồi im được nữa, Vân quyết định đi tìm đáp án. Cô sang phòng của Khánh, mở cửa đi vào rồi nhìn quanh.
Cảm giác áy náy và tội lỗi ập đến. Cô hiểu việc mình sắp làm là một việc vô cùng tồi tệ. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô cần một câu trả lời ngay lúc này. Bằng không, cô sẽ phát điên mất.
Bàn tay với những ngón thuôn dài lần lượt rà qua từng hàng trên giá sách, sau lại đến những chiếc hộp vuông sắp xếp rất gọn ở phía dưới cùng. Vân quyết định mở những chiếc hộp đó ra.
Một hộp cô đã từng nhìn thấy, bên trong chứa mẫu vật các loại chất liệu cho nghiên cứu khoa học của Khánh. Một hộp khác có vài dụng cụ kỹ thuật nào đó mà cô không biết tác dụng. Thêm một hộp nữa chứa các ống hình trụ tròn được đậy nắp, rất khó đoán bên trong có thứ gì.
Lôi một ống hình trụ trong đó ra, Vân mở nắp, cẩn thận nhìn vào bên trong. Có một vài tờ giấy cuộn tròn lại lồng vào nhau. Cô dốc ngược ống xuống kéo những cuộn giấy đó ra ngoài và trải phẳng chúng lên bàn.
Gặp quỷ lần nữa!
Vân sững người nhận ra những cuộn giấy này đều là tranh vẽ chân dung. Nhân vật trong tranh có dáng vẻ và biểu cảm rất khác nhau nhưng tất cả đều cùng là một người, chính xác hơn là cùng một cô gái.
Cô gái có khuôn mặt rất giống với cô gái trong bức ảnh bất ngờ xuất hiện hôm nay. Chính là cô bé Vương Trúc Vân 17 tuổi, là phiên bản 22 năm trước của cô.
Vân còn nhớ, Nguyên rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp. Trong nhà anh có hẳn một phòng để vẽ tranh. Trong căn phòng đó chứa rất nhiều dụng cụ từ giấy vẽ, bút chì, giá vẽ, các loại bút lông, các loại màu, vô cùng phong phú.
Từ trước khi hẹn hò với Nguyên Vân đã rất thích căn phòng đó. Mỗi lần cô bước vào, mùi giấy, mùi gỗ, mùi chì hòa quện vào nhau tạo nên một hương thơm rất riêng, rất đặc biệt, rất dễ chịu.
Nguyên và cô từng ở trong căn phòng ấy cùng nhau vẽ tranh. Cô không hề được học bài bản nhưng anh lại khen cô có năng khiếu, nói chỉ cần chịu khó luyện tập và mài giũa nhất định cô sẽ vẽ đẹp hơn cả anh.
Nhưng Vân không dám tin, cũng không có cơ hội để chứng thực việc đó bởi Nguyên đã rời xa cô rất lâu rồi. Từ ngày ấy cô đã không vẽ nữa. Cô sợ mỗi lần ngồi xuống trước giá vẽ cô sẽ lại nhớ đến Nguyên. Nhớ dáng vẻ chăm chú, nhớ đôi tay khéo léo của anh phác thảo từng nét từng nét và rồi những bức tranh sinh động được anh hoàn thành.
Nguyên vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, nhưng chỉ vẽ chân dung duy nhất một mình cô. Trong số những món đồ kỷ vật của anh mà cô còn giữ, có một cuốn sổ cỡ A4 chứa rất nhiều bản vẽ chân dung của cô.
Nhưng còn những bản vẽ này là của ai?
Vân quét mắt một lượt trên những tờ giấy to nhỏ đủ kích cỡ. Phía góc dưới bên trái đều ghi những con số, có vẻ là mốc thời gian.
11.06.17
20.12.18
….
Nếu thực sự là mốc thời gian thì những bức tranh này đều được vẽ trong 8 năm trở lại đây, sau khi Nguyên mất rất lâu. Vân tiếp tục mở một vài ống khác và chúng đều khớp với khoảng thời gian này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, những bức tranh này nhất định là do Khánh vẽ. Những khung cảnh mà cô không bao giờ quên được đều hiện ra trên trang giấy dưới nét vẽ sinh động của anh.
Nhưng thời điểm trong tranh đều là những năm cô và Khánh chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau. Cô gái trong tranh cũng là hình ảnh của cô từ rất lâu về trước, khi anh còn chưa sinh ra.
Làm sao Khánh có thể vẽ một người mình chưa từng gặp mặt ở một thời điểm anh còn chưa xuất hiện trên đời?
Hơn nữa, những hình ảnh này là kỷ niệm giữa cô và Nguyên, là những đoạn ký ức cô đã chôn chặt trong lòng và chỉ có cô hoặc Nguyên biết. Vì sao Khánh lại có thể vẽ được chúng?
Chuyện này thật quá dị thường, quá ma quỷ!
Nhìn trân trối vào những bức tranh trước mặt, Vân hoàn toàn chết lặng.
Ngay lúc này Khánh cũng đã về tới nhà. Anh đi vào sảnh, không thấy Vân ríu rít như chú chim sẻ chạy từ phòng khách ra đón anh như mọi khi. Hẳn là cô lại mải làm việc đến quên cả giờ giấc rồi.
Anh đã đoán trước được chuyện này, Vân nhất định không thể ngồi yên nhàn rỗi quá lâu được. Cô đã quen với guồng làm việc tốc độ cao quá nhiều năm, giờ bỗng nhiên nghỉ làm ở nhà, khẳng định là thấy rất trống rỗng và nhàm chán. Cũng may cô nghĩ ra ý tưởng viết sách nên cũng gọi là có việc để làm. Anh rất vui mừng vì cuối cùng Vân cũng thực sự được sống và được làm mọi thứ mà cô yêu thích.
Bước hết cầu thang lên tầng, Khánh nhòm vào phòng làm việc của Vân. Đèn trong phòng vẫn sáng, chỉ có người là không thấy. Anh ngó cả vào phòng ngủ của cô nhưng bên trong tối om, không có động tĩnh gì.
Kỳ lạ thật! Đi đâu mất rồi?
Anh đóng cửa phòng Vân lại và đi tiếp dọc hành lang. Vẫn chưa muộn lắm nên có lẽ cô ra ngoài đi dạo cũng nên. Không cần phải vội, tắm rửa thay quần áo xong anh sẽ đi tìm cô để cùng ăn tối. Nghĩ vậy, Khánh lại thong thả bước về phòng mình. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh liền sững người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zupa ogórkowa

mi.meo
Phàm NhânMắ, mới có cái văn án thoi á:))))👁️👄👁️
phong Đạm Khinh Vân
Phàm Nhânchưa full à tác giả ơi
Bách Lâm
Phàm Nhân Tác giảBản draft thì full rồi nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa. Còn khoảng 50 chap nữa, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ xong và mình sẽ up full.